Lam Cẩn thấy bộ dáng Nhan Tịch kinh ngạc tới rớt cằm thì xấu hổ ho nhẹ một tiếng. \”Khụ ….!\”.
Gương mặt đẹp trai anh tuấn hiếm khi thấy được một vệt ửng đỏ, trên tay đeo găng cao su còn xách theo một xô nước, vẻ mặt anh mất tự nhiên nói. \”Vốn định tới trước cửa homestay để thử vận may xem có gặp được em không …. Kết quả là có một dì ở trong đó hỏi tôi có phải là đến tìm em không?\”.
\”Tôi nói phải thì dì ấy không nói thêm câu nào nữa mà dẫn tôi vào trong …. Bảo tôi thay mấy thứ này ….\”.
Lam Cẩn gượng gạo kéo bộ đồ chống thấm nước trên người mình.
Nhan Tịch một lời khó nói hết : \”….\”.
Cậu cũng đã hiểu ra, chắc là dì chủ nhà nhận lầm Lam Cẩn thành Tiểu Triệu rồi.
Vô thức nhìn thoáng qua điện thoại thì thấy mấy tin nhắn chưa đọc Tiểu Triệu gửi tới, cậu ta nói mình có việc đột xuất nên không thể đến tìm cậu được.
Nhan Tịch không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lam Cẩn ở trước mắt một lần nữa, Lam Cẩn có dáng người cao gầy tỷ lệ hoàn hảo, chân vừa dài vừa thẳng, dáng người như vậy thì có khoác bao tải cũng thấy đẹp, vì vậy thú thật là dù cho hiện tại trên người anh đang mặc bộ đồ chống thấm nước, tay đeo găng cao su còn xách thêm xô nước thì vẫn rất đẹp, nhưng lúc này trên đầu anh lại đội ….
Ánh mắt Nhan Tịch rời khỏi cơ thể cường tráng của anh, gương mặt kia vẫn đẹp trai hơn người, đeo kính mắt vàng nhìn vẫn rất nghiêm trang ….
Ừm …. Nếu anh không đội cái khăn trùm đầu như bà thím làm việc ở nông thôn mà nói thì ….
Chủ yếu vẫn là do màu xanh lá cây bao quanh bốn phía trên đầu, ngoài ra còn có mấy nhúm tóc nhỏ lộn xộn bung ra.
Cộng thêm đôi mắt ai oán của Lam Cẩn kia nữa ….
Đội nón xanh ….!
Tôi cũng chưa bao giờ cho anh đội nón xanh ….!
Anh tự đội ….!
Nhan Tịch cố gắng mím chặt môi, dường như cậu phải mang tất cả chuyện đau buồn trước kia ra nghĩ qua một lượt mới khống chế được khóe miệng mình đang nhếch lên, chắc hẳn không có ai ngờ tới một Alpha cấp S hô mưa gọi gió như Lam Cẩn cũng sẽ có ngày ăn mặc như vậy trên người ….
Thậm chí Nhan Tịch còn nghĩ, nếu chụp lén bộ dạng gây sốc này rồi bán cho giới truyền thông thì cậu sẽ phất lên trong một đêm cho mà xem ….
Chẳng qua ảo tưởng thì ảo tưởng, Nhan Tịch vẫn chưa thất đức đến mức độ đó, cậu cố nén cười rồi giải thích với Lam Cẩn. \”Dì chủ nhà nhận nhầm anh với một người bạn đến bắt hải sản với tôi …. Lúc dì ấy kêu anh mặc thì anh có thể từ chối mà ….\”.
Tên ngốc to con đang đội mũ xanh Lam Cẩn tỏ vẻ rất ủy khuất. \”Thế nhưng dì ấy nói muốn đi tìm em thì phải mặc như vậy ….\”.
Nhan Tịch : \”….\”.
Nhan Tịch cố gắng không nhìn cái mũ xanh buồn cười trên đầu Lam Cẩn kia nữa, nếu đã phí công tốn sức ăn mặc như thế này rồi thì dứt khoát thuận miệng hỏi anh có muốn ở lại bắt hải sản cùng mình không?