(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa – Chương 52 : Nhớ Em Nên Tới Gặp Em! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa - Chương 52 : Nhớ Em Nên Tới Gặp Em!

Khi thời điểm con người ta tự do và thanh thản nhất thì thời gian dường như trôi đặc biệt nhanh, nháy mắt Nhan Tịch đã đi du lịch đây đó được gần một tháng.

Nhan Tịch nhìn thời gian nghĩ cũng đã đủ rồi, liền quyết định hành trình vừa chơi vừa trở về.

Điểm cuối hành trình là một thành phố nhỏ ven biển, có con đường thật dài uốn lượn bên bờ biển và cảnh quan thiên nhiên phong phú, nơi đây còn có rừng rậm bao phủ, không khí trong lành, khi trời nắng một màu lam xanh biếc bao phủ cả bầu trời, đường lớn rộng thênh thang, ít người ít xe cộ qua lại, dưới phong cảnh như vậy tạo cho người ta cảm giác tự do tự tại, thời gian ở nơi đây dường như cũng trôi chậm hơn một chút.

Nhan Tịch rất thích nơi này, liền quyết định ở nơi đây chơi thêm vài ngày, tìm một homestay cạnh ven biển để ở lại, hiếm hoi lắm Nhan Tịch mới tìm được sở thích mới, nơi đây cách bờ biển rất gần, ông chủ homestay còn cung cấp cho cậu dụng cụ đi biển bắt hải sản, cho nên khi rảnh rỗi cậu thường cầm theo thùng nước và xẻng nhỏ đến bãi cát đào sò biển.

Mỗi lần thủy triều xuống, đào một lần là được cả xô lớn, đôi khi còn nhặt được cả ốc biển cua biển và các loại hải sản khác nữa, quả thực rất vui vẻ.

Khi cậu đang đội nón che nắng, mặt đeo khẩu trang, mang đôi ủng không biết lớn hơn cỡ chân bao nhiêu, còn trong tay thì cầm xẻng nhỏ ngồi trên bãi biển đào đến hăng say, vô tình ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa thì thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc cách đó không xa, cậu cho là mình bị gió biển thổi tới hoa mắt, bằng không sao lại thấy Lam Cẩn đã không gặp hơn một tháng xuất hiện ở nơi này?

Mãi đến khi người đàn ông đi thẳng đến bên cạnh cậu, thân hình cao lớn ngăn cản ánh nắng chói chang bao phủ cậu dưới cái bóng của chính mình, Nhan Tịch lúc này mới không chắc chắn mở miệng. \”Lam Cẩn?\”.

Bởi vì quá kinh ngạc, thậm chí cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm trên mặt đất cầm xẻng nhỏ đào xò.

\”Chào em, Tịch Tịch\”.

Lam Cẩn cũng không màng đến việc giày da đặt may riêng sẽ dính cát và nước biển mà đi về phía trước, cười dịu dàng ấm áp chào hỏi cậu.

Nhan Tịch sửng sốt, lúc này mới cuống quýt đứng lên, trong tay còn cầm xô nước nhỏ, kéo khẩu trang xuống, kinh ngạc hỏi tiếp. \”Sao anh lại ở đây?\”.

Lam Cẩn dừng một chút, giọng điệu nhẹ nhàng. \”Tôi đến đây bàn hợp đồng ….\”.

\”Bàn hợp đồng?\”. Nhan Tịch vô thức quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, đều là nhà trệt lấp ló sau làng chài, lại nhìn bờ biển mênh mông rộng lớn phía trước, không nhịn được hỏi. \”Ở đây bàn hợp đồng với ai? Cá sao?\”.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Lam Cẩn hiện lên một vệt xấu hổ bởi lời nói dối bị vạch trần, khẽ ho một tiếng, cuối cùng vẫn thành thật nói. \”Lâu như vậy không được gặp, nhớ em, cho nên mới đến đây gặp em một chút ….\”.

Nhan Tịch : \”….\”.

Nhìn đôi mắt xanh thăm thẳm sau lớp kính của Lam Cẩn, dưới ánh mặt trời đang lóe sáng, tựa như sóng biển mênh mông.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.