Cho nên lúc Trương Quyền kéo người đến vây Nhan Tịch ở trong nhà, hắn lập tức nhận được tin tức.
Nhưng hắn cũng không chạy đến ngay, mà vẫn đang chờ đợi, hắn chờ Nhan Tịch xuống nước trước, mở miệng xin sự giúp đỡ của hắn.
Trương Quyền mặc dù hung ác ngoan độc, nhưng không thể nghi ngờ là gã kiêng dè hắn, cho nên hắn nắm chắc mười phần, chỉ cần Nhan Tịch mở miệng nói với Trương Quyền về mối quan hệ giữa hai người thì Trương Quyền gã cũng không dám hành động suy nghĩ.
Hắn vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, dù sao thì đa số người cũng sẽ lựa chọn không lấy tính mạng mình ra làm trò đùa, chỉ cần Nhan Tịch xuống nước thì hắn sẽ chạy tới bảo vệ cậu thật tốt ….
Nhưng không hiểu người con trai này rốt cuộc lại đang ngoan cố cái gì, cậu chỉ gọi điện báo cảnh sát, từ đầu đến cuối đều không tìm mình ….
Có trời mới biết, lúc hắn phá cửa bước vào căn tầng hầm tối mờ kia, cảm nhận được trong phòng kín đều là pheromone của Omega, lại nhìn thấy Nhan Tịch đang bị ấn trên mặt đất, quần áo xộc xệch, đầu đầy máu tươi đã ngất đi, hắn đã phẫn nộ đến mức nào.
Lúc Trương Quyền nhìn thấy hắn tới, gã đã ý thức được việc bản thân chọc phải phiền phức nhưng lại không cam lòng buông tha cho Nhan Tịch.
Khi nhìn thấy sự tàn độc trong mắt Trương Quyền, hắn theo bản năng bước nhanh về phía trước, đưa tay ra nắm lấy con dao đâm vào Nhan Tịch kia, máu tươi nhanh chóng từ kẽ hở ngón tay trào ra, lúc đó hắn thậm chí còn chẳng cảm thấy đau, chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẫn may, con dao không gây thương tổn cho người con trai đang nằm dưới đất.
Vết thương trên bàn tay và ngón tay không ngừng đổ máu, việc khâu lại vết thương có hơi rắc rối, may mắn là Trương Tố đã kịp đuổi tới xử lý những việc sau đó.
Chờ hắn khâu lại miệng vết thương xong, vội vã chạy tới bệnh viện thì Nhan Tịch đã tỉnh, vốn dĩ hắn cũng không muốn hung dữ với cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, đầu thì quấn băng gạc còn mặt bầm tím thê thảm, nên đã nhịn không được mà bùng lửa giận.
Cảnh tượng Trương Quyền cầm dao hung hăng muốn đâm Nhan Tịch, chỉ cần nhớ tới thôi là hắn đã cảm thấy sợ, lỡ như hắn tới muộn vài phút thôi thì cậu sẽ thế nào ….
Nhưng vì cớ gì, vì cớ gì mà người con trai này tình nguyện để bản thân gặp nguy hiểm cũng không chịu xin hắn giúp đỡ? Tại sao lại dễ dàng không tin tưởng mình như thế?
Vừa trải qua những chuyện đó, có thể thấy được tâm trạng Nhan Tịch cũng không tốt, cả người nhìn qua vừa yếu ớt vừa bất lực, dưới tình huống như vậy nhưng thái độ cậu đối với hắn lại xa cách lạnh lùng như cũ, tựa như cậu đang dùng hết phần sức lực cuối cùng của mình ra để chống đối cự tuyệt hắn, nhìn ánh mắt lạnh lùng như vậy trong lòng hắn đã hốt hoảng, trong ngực đau nhói, loại đau đớn đột ngột này khiến hắn nhịn không được mà nắm chặt tay.
Bởi vì dùng sức nên miệng vết thương vừa khâu nay lại nứt ra, lúc phản ứng lại thì lòng bàn tay đã ướt đẫm, cũng may khi đó hắn mang gang tay màu đen nên không nhìn thấy bàn tay bên trong đang chảy máu, lo lắng Nhan Tịch nhìn ra điều khác thường cho nên hắn chỉ có thể rời đi trước, mà lúc hắn rời đi kia thấy dáng vẻ Nhan Tịch thở phào nhẹ nhõm trong lòng hắn lại đau đớn khôn cùng ….