(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa – Chương 48 : Đau Đến Khó Thở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa - Chương 48 : Đau Đến Khó Thở

Nghe thấy Nhan Tịch nói như vậy, Lam Cẩn không khỏi nhớ tới hình ảnh cậu thoi thóp nằm trong vũng máu, trong lòng đau xót. \”Đừng sợ tôi …. Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến em nữa …. Tôi cam đoan!\”.

Có quyền có thế trong tay, Lam Cẩn đã quen làm một kẻ cai trị, sau khi đánh dấu Nhan Tịch, hắn xem Nhan Tịch là vật sở hữu của mình là lẽ đương nhiên, một lòng muốn buộc cậu thật chặt vào người mình, mà lại xem nhẹ tính cách quật cường của cậu.

Rõ ràng hắn biết, mặc dù Omega của mình ngày thường thoạt nhìn mềm mại như bông rất dễ nắn bóp, dáng vẻ rất dễ bị lừa gạt, nhưng thật ra tính cách của cậu rất quật cường, bị ép vào đường cùng sẽ làm ra những việc bất chấp hậu quả ….

Nhưng hắn lại ỷ vào thân phận và địa vị của mình ép buộc cậu, ức hiếp cậu, thậm chí còn lấy người nhà của cậu ra uy hiếp cậu ….

Chính hắn đã đem mọi chuyện đi đến bước đường không thể vãn hồi này.

Nhan Tịch nhìn gương mặt đẹp đẽ của Lam Cẩn, bộ dạng nghiêm túc trịnh trọng kia không giống như đang lừa cậu, có lẽ là vì do không cảm nhận được pheromone, cho nên áp bức của Alpha ưu tú cũng giảm đi không ít, cũng không còn cái khí thế lạnh thấu xương nguy hiểm như lúc trước nữa.

\”Hy vọng anh có thể nói có thể giữ lời\”. Nhan Tịch bình tĩnh mở miệng trả lời. \”Có lẽ anh cảm thấy chuyện lúc trước làm với tôi rất quá mức, nên mới có chút áy náy, vì vậy muốn đền bù cho tôi nhưng thật ra anh không cần phải làm vậy, những chuyện trước đó từng phát sinh thực ra một phần do lỗi của tôi, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với chính việc mình đã làm ra, cho nên anh không cần cứ phải canh cánh trong lòng, nếu như anh thật lòng suy nghĩ cho tôi, vậy thì từ nay mong anh đừng xuất hiện trong thế giới của tôi nữa, hiện tại tôi chỉ muốn quay trở lại cuộc sống trước kia mà thôi!\”.

Lam Cẩn nghe Nhan Tịch khi nói những lời này, trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu không có chút dao động hay lưu luyến nào, hắn cảm thấy trước ngực mình trống rỗng, giống như bị mạnh mẽ khoét đi một lỗ.

Tịch Tịch của hắn, Omega của hắn, đã từng là người trong mắt chỉ toàn là hắn, bây giờ lại liều mạng muốn chạy khỏi thế giới của hắn ….

Cảm giác chua xót từ yết hầu lan ra, Lam Cẩn không dám đáp lại lời Nhan Tịch, chỉ im lặng trong chốc lát rồi nói. \”Trời lạnh, em vào nhà trước đi, đừng để bản thân bị cảm lạnh\”.

Một trận gió lạnh thổi qua, Nhan Tịch nhịn không được rụt cổ lại một cái, đã đứng ở bên ngoài lâu như vậy rồi, quả thật có chút lạnh, vốn cậu cũng không có tâm trạng gì đứng ở đây tiếp tục cùng với Lam Cẩn tâm tình, liền ngẩng đầu cùng người đàn ông trước mặt nói một tiếng, rồi đi thẳng về phía hành lang.

Lam Cẩn đứng tại chỗ dưới ánh đèn u ám kia, ánh mắt khóa chặt vào dáng người mảnh khảnh đang khuất dần sau dãy hành lang, một lúc lâu sau đó mới không ngừng lưu luyến xoay người rời khỏi.

Đứng bên ngoài lâu như vậy, gió lạnh thổi đến Lam Cẩn có chút chật vật, trở lại trong xe, tài xế chờ đã lâu lập tức tăng nhiệt độ hệ thống sưởi ấm, trong xe thật ấm áp nhưng đáy lòng hắn một mảnh lạnh lẽo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.