(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa – Chương 47 : Tịch Tịch, Đừng Như Vậy, Đừng Nói Như Vậy Mà! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa - Chương 47 : Tịch Tịch, Đừng Như Vậy, Đừng Nói Như Vậy Mà!

Trương Tố một lòng chú ý đến tình trạng của Nhan Tịch, cho nên cũng không nhiều lời với Lam Cẩn, chỉ lạnh lùng nhìn hắn xoay người rời đi, lúc này mới quay trở lại phòng.

Lập tức xem qua tình trạng của Nhan Tịch, thấy Nhan Tịch dùng tay che gáy đang trong trạng thái bất thường, ngồi trên sofa sắc mặt tái nhợt thì nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.

Bác sĩ rất nhanh đã đến, cũng may qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, Nhan Tịch không có trở ngại gì, miệng vết thương đột nhiên chảy máu cũng chỉ bởi cậu dùng sức ấn gáy hơi mạnh mới khiến cho miệng vết thương vừa kết vảy kia rách ra một lần nữa, còn về phản ứng khi nhìn thấy Lam Cẩn, cũng chỉ là do có bóng ma tâm lý quá lớn đối với người đàn ông này mà thôi.

Chờ đến khi bác sĩ một lần nữa băng bó vết thương cho Nhan Tịch xong, cảm xúc của cậu cũng đã từ từ ổn định lại.

Cầm lấy ly nước ấm Trương Tố rót cho cậu, Nhan Tịch uống từng ngụm nhỏ.

Trương Tố thấy cậu đã khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh thì đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc xoăn mềm mại của cậu, nhìn người con trai trải qua vài lần giày vò lại gầy đi một vòng, tuy rằng đã gầy đi trông thấy nhưng đôi mắt cậu vẫn đen vẫn sáng như vậy, làn da tái nhợt càng làm nốt ruồi lệ thêm nổi bật, dáng vẻ như vậy càng khiến người ta yêu thích.

Trương Tố không hiểu, người như vậy vốn dĩ phải được nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương, cớ sao lại có người đành lòng làm tổn thương cậu đến như vậy được?

Ánh mắt Trương Tố nhìn Nhan Tịch không hề che giấu sự đau lòng và yêu thích, anh ta nhẹ nhàng nói. \”Nếu không thì đến chỗ tôi bên kia một thời gian đi, tôi lo lắng là Lam Cẩn vẫn sẽ đến tìm em gây phiền phức cho em ….\”.

Nhan Tịch đã bình tĩnh lại, nghe vậy thì cậu lắc đầu. \”Không cần đâu, tuyến thể của tôi hiện tại đã bị hủy, cũng không còn là Omega có độ xứng đôi cao hấp dẫn, anh ấy không còn lý do gì lại đến tìm tôi gây phiền phức nữa …. Hơn nữa, hiện tại tôi đã không còn cảm nhận được pheromone nữa, dù cho anh ấy có đến thì tôi cũng sẽ không bị pheromone của anh ấy ảnh hưởng nữa ….!\”.

Trương Tố vẫn là người khéo hiểu lòng người như thế, thấy ý Nhan Tịch đã quyết thì anh ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò cậu phải chăm sóc thật tốt cho chính mình.

Sự thật đúng như Nhan Tịch đã suy đoán, kể từ ngày đó Lam Cẩn rời đi thì không hề thấy anh xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Cứ như vậy bình an vô sự trải qua một tuần, vết thương sau gáy của Nhan Tịch cũng đã hơn phân nửa, cơ thể khỏe rồi thì bắt đầu phiền não tính kế sinh nhai.

Trước đó, bị Lam Cẩn đột nhiên giam lỏng thì thể xác lẫn tinh thần của cậu đều mệt mỏi, cũng không có thời gian đi lo lắng chuyện công việc, nhưng vô duyên vô cớ tự nhiên bỏ bê công việc lâu đến như vậy, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết nhất định là không quay lại được.

Thậm chí Nhan Tịch cũng không dám liên hệ với công ty cũ để làm thủ tục xin nghỉ việc, cẩn thận nghĩ lại, công ty cũ quả thật đã quá bao dung cho cậu, lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty cũng chăm sóc cậu rất nhiều, nhưng cậu lại phụ công ty một tấm chân tình và hảo ý, còn đột nhiên bỏ việc không lâu như vậy nữa ….

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.