(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa – Chương 43 : Em Không Muốn Mang Thai Con Của Tôi? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa - Chương 43 : Em Không Muốn Mang Thai Con Của Tôi?

Có lẽ do Nhan Tịch ngủ quá nhiều, nên hiện tại không có chút khẩu vị, ăn hết nửa chén cháo cùng một vài miếng đồ ăn ăn kèm thì cậu không muốn ăn nữa.

Thấy Nhan Tịch thực sự không muốn ăn nữa thì Lam Cẩn cũng không ép buộc, đưa ly nước qua cho cậu. \”Tôi đã để nhà bếp làm vài món bánh ngọt tráng miệng cho em, hiện tại nếu em không có khẩu vị thì chờ khi nào em muốn ăn đều có thể được\”.

Nhan Tịch nghe không lọt tai lời anh nói, theo ý tứ Lam Cẩn thì bây giờ không tính để cho cậu rời đi, bỗng dưng cậu có linh cảm xấu không giải thích được.

Cậu vừa có ý định mượn điện thoại của Lam Cẩn để dùng tạm, tìm biện pháp gọi người đến đón mình về thì quản gia gõ cửa bước vào, còn có mấy nhân viên y tế mặc áo blouse trắng đi theo phía sau ông.

Những lời vừa định nói ra khỏi miệng đành lập tức nuốt xuống, Nhan Tịch có chút khẩn trương nhìn quản gia và mấy nhân viên y tế kia. Chỉ thấy quản gia ở bên tai Lam Cẩn nói nhỏ vài cậu, sau đó Lam Cẩn gật nhẹ đầu, anh quay sang mỉm cười với Nhan Tịch, đôi mắt phía sau tròng kính hơi híp lại, trông có vẻ dịu dàng nói không nên lời nhưng đáy lòng Nhan Tịch lại dần dần chìm xuống.

\”Vết cắn sau gáy của em cần được xử lý\”.

Được Lam Cẩn nhắc nhở, lúc này Nhan Tịch cũng mơ hồ cảm thấy gáy mình hơi ngứa ngáy, vô thức đưa tay lên sờ, lập tức đau đến hít một ngụm khí lạnh, cả khuôn mặt đều nhăn lại.

Trong mắt Lam Cẩn mang theo một tia đau lòng, hắn tiến tới vuốt nhẹ lêm gáy Nhan Tịch. \”Lúc đó cả hai chúng ta đều đến kỳ phát tình, tình hình có hơi khó kiểm soát. Tôi ngửi được mùi pheromone của em là không khống chế được liên tục đánh dấu em. Đau lắm phải không?\”.

Nữ y tá trông có vẻ ôn nhu hiền lành bước lên phía trước, cẩn thận băng bó lại cái gáy tràn đầy vết cắn của Nhan Tịch. Một lát sau ngày càng có nhiều nhân viên y tế vây đến xung quanh cậu, kéo tay áo cậu lên muốn rút một ống máu, dọa cho Nhan Tịch vội vàng rụt cánh tay lại về phía sau.

Lam Cẩn ở bên cạnh trấn an. \”Tịch Tịch đừng sợ, chỉ là thử máu một chút, em quên rằng ngày trước em cũng từng thử máu qua rồi sao?\”.

Nhan Tịch có chút bất an. \”Đang êm đẹp tại sao lại muốn em thử máu?\”.

Lam Cẩn đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu, xoa nhẹ nhàng. \”Em đã hoàn toàn phân hóa thành Omega, cũng có nghĩa là em đã có khả năng sinh sản của Omega, dù là trước đây hay lần này chúng ta đều không dùng biện pháp tránh thai, bởi lý do an toàn cho nên chúng ta vẫn phải kiểm tra thêm lần nữa\”.

Nhan Tịch giờ mới hiểu ý trong lời nói của Lam Cẩn, trong nháy mắt cậu lập tức cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì Dung Tước vẫn luôn muốn mang thai, cho nên đối với chuyện này cậu cũng từng hiểu rất rõ, xác suất thụ thai của Alpha cấp S là cực cao.

Vừa từ Beta phân hóa thành Omega không lâu, cho nên chưa bao giờ cậu nghĩ tới chuyện này. Thậm chí lúc trước một lòng một dạ ở bên Lam Cẩn, dự định ở cạnh anh cả đời thì cậu cũng chưa từng nghĩ tới hay lên kế hoạch mang thai.

Nhưng tình trạng thể chất hiện tại của cậu đúng là có khả năng này ….

Mặc dù đã chấp nhận bản thân mình phân hóa thành Omega, thế nhưng cậu lại không có cách nào tiếp nhận chuyện mình sẽ mang thai rồi sinh con. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh bản thân vác bụng bầu hành động chậm chạp thì lông tơ trên người Nhan Tịch đã dựng hết lên, vã mồ hôi hột. Đối với chuyện mang thai này, phải nói là cậu hoàn toàn cảm thấy bài xích và sợ hãi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.