(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa – Chương 37 : Bị Bắt Mang Đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa - Chương 37 : Bị Bắt Mang Đi

Nhan Tịch đỏ mắt trừng Lam Cẩn một cái. \”Anh cảm thấy tôi ở cạnh anh là vì mấy thứ đó sao? Thậm chí tôi có thể vì mấy thứ tiền bạc địa vị đó mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời tiếp tục giả bộ ngu ngốc ở bên cạnh anh sao?\”.

Lam Cẩn chăm chú nhìn vào khóe mắt đỏ hoe của Nhan Tịch, vô thức đưa tay muốn chạm vào. \”Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, chí ít em cũng phải cho tôi có cơ hội được chăm sóc và đền bù cho em ——!!\”.

Nhan Tịch lại lui về phía sau một bước tránh đi bàn tay đối phương, cúi đầu cười khẽ một tiếng. \”Chăm sóc, đền bù? Anh nói thật dễ nghe! Thật ra, là anh chưa có chơi chán mà thôi ——!\”.

\”Anh thấy hứng thú, thì khăng khăng cố chấp ép tôi từ Beta biến thành Omega, nhưng nếu tương lai anh chơi tôi chán rồi thì sao đây? Hay là anh lại có ý tưởng mới lạ nào khác? Lam Cẩn, tôi là người, không phải sủng vật, không phải là đồ vật vô tri để anh có thể tùy ý nào nhặn!\”.

\”Đúng, tôi công nhận là anh có năng lực có quyền thế! Anh một tay che trời cho nên có thể tùy tiện giẫm đạp người khác sao? Có thể tùy tiện cải tạo thân thể người khác sao? Rốt cuộc đến cùng anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?\”.

\”Trên thế giới này còn có người nào khốn nạn hơn anh sao?\”.

Có lẽ Lam Cẩn sống đến từng này cũng chưa từng gặp được người nào mà không màng đến thân phận của hắn, dám ở trước mặt hắn lớn tiếng chất vấn chửi mắng hắn như vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống vài phần.

Vẫn biết vật nhỏ này bình thường mềm mại như mèo nhỏ, khi giận lên cũng sẽ cào người nhưng không ngờ hiện tại không chỉ cào mà còn thẳng thừng rủa xả mình.

Nhan Tịch kéo vali đi ra ngoài, cúi đầu không nhìn lại người đàn ông trước mặt nữa, người mà cậu đã dốc hết tình cảm yêu thương, nhưng cuối cùng lại chính là người đã tổn thương cậu sâu sắc nhất.

Mà lần này Lam Cẩn không tiếp tục ngăn cản nữa, chỉ trơ mắt nhìn cậu đi qua trước mặt mình, rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa phòng.

Nhan Tịch cố hết sức nâng vali của mình lên bàn đạp xe điện.

Mà Lam Cẩn thì đứng ngay tại cửa dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cậu. \”Nhan Tịch!\”. Ngay lúc Nhan Tịch ngồi trên xe điện chuẩn bị rời đi, Lam Cẩn đột nhiên mở miệng gọi cậu lại. Thanh âm mang theo một tia sâu kín lại lạnh lùng. \”Em đã bị tôi đánh dấu, đời này em cũng chỉ có một Alpha là tôi! Em nên suy nghĩ cho thật kỹ, tương lai rời khỏi tôi rồi em phải làm sao? Chẳng lẽ em muốn cả đời phải dùng thuốc ức chế, hay là không màng nguy hiểm tính mạng mà lựa chọn cắt tuyến thể? Còn có chuyện của Trương Quyền, gã ta bị thương không nhẹ, theo tôi được biết gã hiện tại vẫn còn nằm trong bệnh viện trị liệu, lấy tính cách của gã sau khi gã xuất viện nhất định sẽ lại đến tìm em gây chuyện, nếu như không có người che chở cho em, kết quả sau đó —— em có thể tự nghĩ?\”. 

Nhan Tịch chạm vào tay lái xe điện, quay đầu nhìn lại anh, nhếch miệng nở nụ cười. \”Trước đó tôi đã từng nghe người khác nói, Beta phân hóa lần hai thành Omega sẽ không nhạy cảm lắm với pheromone của Alpha, cứ coi như bị đánh dấu rồi thì cũng sẽ không phản ứng bài xích quá mạnh mẽ với pheromone của Alpha khác cho lắm, cho nên mặc dù tôi đã bị anh đánh dấu, tương lai không còn cách nào để Alpha khác đánh dấu mình nữa, nhưng hẳn là sẽ không gây trở ngại cho việc tôi cùng các Alpha khác tiếp xúc kết giao, huống chi cho dù không có Alpha thì còn có những Beta và Omega khác nữa kia mà! Tóm lại là Lam tổng yên tâm, dù cho tôi sau này có cô độc sống hết quãng đời còn lại thì cũng không quay lại tìm anh đâu!\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.