Mà lúc ấy, Lam Cẩn nhìn thấy bộ dạng mình vì phân hóa lần hai mà khó chịu, tuy rằng vẻ mặt là dịu dàng quan tâm nhưng chắc trong lòng anh đắc ý lắm nhỉ ….?
Sau đó cậu lại nhìn thấy hình ảnh bản thân mình dưới sự lừa gạt của anh ngốc nghếch bày tỏ tấm lòng thì anh có chút áy náy đau lòng nào không? Hay vẫn chỉ cảm thấy mình ngu si buồn cười?
Nghĩ vậy, hốc mắt chẳng ngăn được mà nóng lên, mũi cũng nghẹn lại. Cậu nhanh chóng quay đầu, cố gắng mở to mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe đang vun vút lùi về phía sau. Cố khịt mũi, không ngờ chuyện này lại khiến mình chật vật đến thế!
Cảnh vật trước mắt lập tức trở nên mờ mịt.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Lam Cẩn dịu dàng chăm sóc cậu —— là vì cái xứng đôi cực cao kia, là vì coi cậu như một đối tượng để phát tiết, một món đồ chơi thuận tay của anh, thì trái tim liền đau đớn khôn xiết!
Biết được sự thật, cũng chính cậu là người quyết đoán nói lời chia tay với anh, vậy sau này nên làm thế nào bây giờ?
Trạng thái hiện tại của Nhan Tịch rõ ràng là chẳng thể nào tính toán kỹ càng được, may là kỳ phân hóa lần hai đã kết thúc, cơ thể cậu cũng đã ổn định trở lại, có thể dùng thuốc ức chế. Vào kỳ phát tình cũng không nhất thiết phải cần đến pheromone của Lam Cẩn nữa, đây có lẽ là —— chuyện tốt duy nhất!
Tài xế hỏi Nhan Tịch điểm đến, cậu suy nghĩ một chút rồi nói địa chỉ khu chung cư lúc trước từng thuê.
Đã chia tay rồi thì không nên trở về là điều tất nhiên, không phải cậu không nghĩ đến việc tới nhà Lam Cẩn dọn đồ của mình về, nhưng sau khi bình tĩnh suy xét kỹ thì vẫn nên đợi qua vài ngày nữa, chờ mọi chuyện hoàn toàn lắng xuống rồi mới tính tiếp.
Lúc trước do vội vàng dọn đến nhà Lam Cẩn nên cũng không mang bao nhiêu hành lý, đa số đồ đạc của cậu vẫn còn ở phòng thuê chung lúc trước, hiện tại chịu đựng mấy hôm cũng không đến nỗi nào.
Trở về nhà thuê, Dung Tước đã dọn đồ xong rời đi. Đồ đạc của mình cũng đã được cậu ta thu xếp gọn gàng đặt trong vài thùng carton lớn.
Nhan Tịch tự biết tâm trạng mình không tốt, đầu óc căng trướng như muốn nổ tung, lấy chăn gối lúc trước Dung Tước đã giúp mình thu xếp ổn thỏa ra, đến giường cũng lười dọn mà nằm xuống chiếc giường trần trụi chỉ có ván gỗ. Cậu co người, rồi vùi mặt vào đó, buộc bản thân không nghĩ gì nữa mà mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Một giấc này, Nhan Tịch ngủ đến trưa ngày hôm sau.
Lúc tỉnh lại vẫn duy trì trạng thái rúc người vào trong chăn, tuy đã đỡ đau đầu hơn một chút nhưng tâm trạng vẫn rất tệ, hai mắt cậu đau đến khó mà mở ra được, có lẽ nguyên nhân là bởi cậu đã vô thức khóc trong lúc ngủ mơ.
Điện thoại không biết đã hết pin từ bao giờ, lấy ra dây sạc cũ rồi sạc, mới vừa mở điện thoại lên thì thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn liên tục tới.
Xem kĩ cuộc gọi thì thấy mấy cuộc gọi là Dung Tước và Hứa Vi, ngoài ra còn có hai cuộc gọi nhỡ của trưởng phòng Từ ở bộ phận nhân sự gọi tới.