Trương Quyền vứt hết hình tượng, liên tục mắng chửi. Những lời tục tĩu phun ra càng ngày càng quá đáng, khiến người khác hiếu kỳ, có rất nhiều người vây đến bàn tán xôn xao.
Nhan Tịch không muốn tiếp tục thu hút sự chú ý, cũng không thèm nhìn gã đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất không đứng dậy nổi thêm lần nào, quay người bỏ đi.
Trương Quyền thân dưới mang thương tích, nên không thể đuổi kịp Nhan Tịch, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu đi vào tiểu khu.
Nhan Tịch biết Trương Quyền không phải là người tốt lành gì, chuyện hôm nay xem như là đã gây thù chuốc oán với gã rồi, nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng để nghĩ nhiều như thế.
Ngược lại, cậu chỉ để tâm đến những lời gã vừa nói hơn.
Mặc dù Nhan Tịch biết nhân cách Trương Quyền này chẳng ra gì, nhưng nghĩ lại thì thấy gã chẳng có lý do gì phải bịa ra một lời nói dối để gạt cậu, lời nói dối đó còn là chuyện liên quan đến Lam Cẩn. Phải biết Lam Cẩn không phải người bình thường ở trong giới, không có mấy ai dám hung hăng đối chọi cùng anh, lẽ nào —— !!
Nhan Tịch lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ gì nữa, nhưng lời nói của tên Trương Quyền đó như ma chú chạy vòng vòng trong đầu cậu.
Lam Cẩn đến bệnh viện Thiên Ngư kia, anh muốn lấy thuốc thúc đẩy phân hóa tuyến thể để làm gì?
Trước khi tiếp xúc với Lam Cẩn, vốn dĩ cậu cũng rất ổn. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh rồi, cơ thể lại đột nhiên xuất hiện những biến đổi khó lường.
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện liên tiếp trong đầu Nhan Tịch lúc này.
Cậu không thể hiểu nổi, ngay cả đến Dung Tước không biết chuyện gì cũng có thể nhìn thấy điều bất thường, vậy còn cậu sao có thể mãi nhìn không ra !?!
Hai người thu dọn đồ đạc trong căn nhà từng thuê đã lâu không có người ở. Dung Tước nhìn vẻ mặt lơ đãng mất tập trung của Nhan Tịch, nghĩ là vì chuyện vừa xảy ra ngoài cổng tiểu khu, không nhịn được hỏi. \”Tịch Tịch, cậu bị sao thế? Có phải bị những chuyện ban nãy ảnh hưởng không? Nhìn gã đó cũng không giống người dễ đụng gì, cậu làm gã ta bị thương, có khi nào gã sẽ báo cảnh sát không?\”.
\”Dung Tước, cậu nói xem một Beta đang yên đang lành có thể phân hóa thành Omega không?\”. Nhan Tịch nhìn chằm chằm vào thùng carton chứa đồ, đột nhiên lên tiếng.
Câu hỏi này khiến Dung Tước sững sờ, mặc dù không biết tại sao Nhan Tịch đột nhiên lại hỏi loại câu hỏi như vậy nhưng cậu ta vẫn thành thật đáp. \”Làm sao mà được! Cơ hội phân hóa lần hai vốn rất nhỏ, huống hồ còn là Beta phân hóa thành Omega. Sống từng tuổi này rồi tôi chưa nghe nói đến chuyện đó bao giờ!\”.
Nhan Tịch mím đôi môi mỏng, im lặng một lát rồi thấp giọng lẩm bẩm. \”Hi hữu thì sao? Nếu đó là trường hợp hi hữu, hiếm hoi ——?!? Vậy … nếu như trường hợp đó là do có người cố ý kích thích bằng thuốc? \”.
\”Cậu nói gì cơ?\”. Giọng của Nhan Tịch quá nhỏ, Dung Tước không nghe rõ.
\”Không có gì!\”. Nhan Tịch sợ Dung Tước lo lắng cho nên ngẩng đầu cười với cậu ta, rồi đứng dậy. \”Đột nhiên tôi nghĩ ra mình còn có việc, cho nên hôm nay không thể dọn dẹp cùng cậu được!\”.