Như thói quen, Nhan Tịch đưa tay ra.
Sau đó, cậu được Lam Cẩn ôm vào lòng.
Mùi hổ phách nồng đậm lập tức bao phủ lấy cậu, mùi pheromone của Alpha khác trên người Nhan Tịch nhanh chóng bị lấn át hoàn toàn.
Nhan Tịch ôm cổ Lam Cẩn, để cằm tựa lên bờ vai rộng lớn của anh, thoải mái đón nhận lấy pheromone của anh, cả người cũng trở nên lười biếng.
Cậu kể cho Lam Cẩn nghe từng người mình gặp ở bữa cơm hôm nay.
Sau khi nghe xong thì Lam Cẩn khá kinh ngạc, hắn không ngờ Tạ Hàm Dật lại tìm đến Nhan Tịch. Cho nên hỏi cậu. \”Vậy Tịch Tịch thấy sao?\”.
Nhan Tịch nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. \”Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, Tạ Hàm Dật cũng đã xin lỗi chân thành như vậy, em thấy chúng ta cũng không nên tiếp tục quá đáng với cậu ta, hiện tại cậu ta trông cũng đáng thương lắm ——!!\”.
\”Ừ, Tịch Tịch muốn là được\”. Lam Cẩn yêu chiều cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng của Nhan Tịch. Giọng nói trầm ấm dịu dàng. \”Nhưng hai anh em nhà họ Trương không phải người tốt, sau này đừng nên giao du nữa!\”.
Nhan Tịch ngoan ngoãn gật đầu. \”Trương Quyền kia thật sự nhìn không giống người tốt, nhưng mà anh trai ta thì lại khác. Ngoại hình đẹp, nói chuyện cũng hợp lắm!\”.
Lam Cẩn nhìn Nhan Tịch đỡ lời cho một người đàn ông xa lạ, hơi bất mãn ôm lấy cái đầu xù xù hôn thật sâu, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở quyện vào nhau, không khí dần dần nóng lên.
Khi Nhan Tịch hoàn hồn thì đã bị Lam Cẩn đè trên sofa.
Đôi mắt xám hơi tối đi, Lam Cẩn đưa tay lên tháo cặp kính vàng trên mặt xuống, vẻ đẹp trai không che giấu lập tức lộ ra. \”Người đàn ông đó có đẹp trai hơn tôi không?\”.
Nhan Tịch : \”….\”.
Cậu không phải là người hoa si*, nhưng mà Lam Cẩn quá mức đẹp trai. Dù nhìn bao lần cậu cũng mê mẩn hết!
[* Hoa si : Mê những thứ đẹp!]
Với câu hỏi của anh, cậu lắc đầu trong vô thức. \”Không đâu, hay là anh tự mình gặp đi!\”.
Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, Lam Cẩn hài lòng cúi người hôn lên nốt ruồi lệ ở trên má cậu. Vẻ mặt đầy trìu mến, dịu dàng tràn đầy đáy mắt.
\”Tịch Tịch, sau này trong mắt em chỉ chứa mình tôi thôi nhé!\”.
\”Tôi rất thích Tịch Tịch!\”.
\”Thích nhất trên đời!\”.
Lời thổ lộ của Lam Cẩn nghe vừa chân thành vừa thâm tình.
Nhan Tịch nghe mà thấy trái tim rung động vô cùng.
Khoảnh khắc này, cậu dành hết sự yêu thương và tin tưởng trao cho người đàn ông này.
Cứ ngỡ bọn họ là mối lương duyên ông trời tác hợp, ngờ đâu chỉ là mưu kế được bày tính kĩ càng. Thứ mà cậu cho là duyên phận, thật ra từ đầu đến cuối đều là do người kia trăm phương ngàn kế, thủ đoạn không lường, làm mọi cách để dẫn dụ cậu bước chân vào nhà giam.