Cùng người đàn ông này dây dưa lâu như vậy —— lúc bắt đầu, tuyến thể bị đánh dấu tạm thời đến xuất hiện chứng ỷ lại pheromone, sau đó lại hơn một năm làm bạn giường, tới bây giờ lại vì kỳ phân hóa mà ở chung.
Đến hiện tại cậu cũng chẳng có thân phận gì.
Nhan Tịch trong tình trạng hốt hoảng đỏ mắt trở về phòng.
Cậu lại không nhịn được mà nghĩ, vừa nãy bản thân mình biểu hiện khác thường, Lam Cẩn nhất định nhìn ra gì đó, cậu thực sự không muốn như vậy nhưng không nhịn được ….!!
Lam Cẩn đẩy cửa phòng Nhan Tịch ra, trong phòng khắp nơi là mùi hoa sen nhàn nhạt, bởi vì chủ nhân đang đau lòng nên bên trong pheromone cũng mang theo một chút cay đắng.
Hắn đi đến bên giường, nhìn Nhan Tịch cuộn mình trong chăn thành một gò núi nhỏ, khom lưng túm lấy người đang ôm chặt đệm chăn.
\”Tịch Tịch ngoan, để tôi nhìn xem đã xảy ra chuyện gì?\”. Lam Cẩn bất lực vì không kéo được người ra, dịu dàng nói.
Nhan Tịch không muốn để Lam Cẩn thấy bộ dạng mất mặt này của mình, đương nhiên không làm theo lời anh nói, càng ra sức nắm chặt chăn không cho anh rút ra.
Lam Cẩn thấy dáng vẻ đó thì chỉ còn cách phóng ra pheromone trấn an.
Mùi pheromone hổ phách nồng đậm tỏa ra khắp phòng, cùng mùi pheromone ngọt thanh của Nhan Tịch dây dưa hòa quyện.
Quả nhiên, khi cảm nhận được pheromone Alpha của mình trấn an, sức đè chăn của Nhan Tịch nhẹ đi một chút.
Lúc này, Lam Cẩn hơi dùng lực đã đào được vật nhỏ trong chăn ra.
Mái tóc xoăn tự nhiên xõa tung lộn xộn, Nhan Tịch cúi đầu như muốn cố gắng che lấp đi thứ gì đó, nhưng trên mí mắt, chóp mũi và gò má trắng nõn đã ửng đỏ thật sự quá rõ ràng.
Lam Cẩn nhìn bộ dạng vô cùng uất ức này thì trái tim cũng muốn tan chảy.
Hắn dứt khoát bế cậu lên luôn, để hai chân cậu tách ra ngồi trên đùi mình, ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu khiến cậu không thể động đậy. Nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp kia, khẽ cười dịu dàng nói. \”Rốt cuộc Tịch Tịch xảy ra chuyện gì vậy?\”.
Nhan Tịch nhấp môi, hơn nửa ngày mới mở miệng nhỏ giọng nói. \”Tôi không thích anh ở cùng Omega khác ——!!\”.
Nói đến đây, mũi cũng không nhịn được chua xót.
\”Được, không ở cùng!\”. Lam Cẩn ngọt ngào hôn lên chóp mũi đỏ bừng của cậu.
Nhan Tịch không ngờ rằng Lam Cẩn lại trả lời một cách kiên định như vậy, cậu không phản ứng kịp, dùng đôi mắt phiếm hồng nhìn người đàn trước mặt. \”Không cho ——!!\”.
\”Ừ, sau này chỉ ở cùng Tịch Tịch thôi được không?\”. Lam Cẩn khẽ cười.
Đôi mắt màu xanh xám dịu dàng như nước nhìn cậu.
Bị ánh mắt đó nhìn vào, trái tim Nhan Tịch bắt đầu không khống chế nổi mà đập \”Thình Thịch\” dữ dội, mặt cũng đỏ lên.
\”Tôi thích em!\”. Giọng tỏ tình của Lam Cẩn vừa gợi cảm vừa dễ nghe.
Khiến cho Nhan Tịch cả người ngây ngốc, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, cứ như vậy mà ngồi bất động trên người Lam Cẩn.