Dương vật thô cứng kia chôn sâu trong cơ thể Nhan Tịch, mạnh mẽ đâm thọc, toàn lực cắm vào, mỗi lần đều vào nơi sâu nhất khiến cậu nhịn không được chỉ biết run rẩy rên rỉ, bị trêu chọc kích thích như vậy làm Nhan Tịch rối loạn mất khống chế, khóc thút thít rồi liên tục bắn tinh lên đỉnh.
Hơi thở dồn dập, cảm giác vừa tê vừa sướng, Nhan Tịch rên rỉ làm nước miếng chảy ra từ khóe miệng, gương mặt ửng hồng bị mồ hôi và nước mắt thấm ướt, tuyến thể sau gáy bỏng rát không chút nào thuyên giảm.
Thật sự là vô cùng khó chịu!
Nhan Tịch bị áp xuống giường, phía sau không ngừng bị côn thịt to dài đâm rút, Lam Cẩn cắm vào tận gốc rễ khiến cậu không nhịn được mà cong tấm lưng gầy lên, lộ ra phần gáy thon dài ửng hồng. Đưa bộ phận trần trụi mềm mại nhất đến trước mặt đối phương, đứt quãng rên rỉ, nức nở nói. \”Ưm … Lam Cẩn … Gáy, gáy tôi khó chịu quá! A, ưm … Anh cắn tôi đi, cắn giống như …. lúc trước vậy! Ưm, a …\”.
Khoang sinh sản bị thâm nhập thật sâu, tuyến thể Omega phát ra pheromone ngày càng nồng đậm, mùi hoa sen trêu chọc câu dẫn rồi lại dụ dỗ lý trí của Lam Cẩn.
Có trời mới biết, hắn đã dùng lý trí lớn cỡ nào mới kiềm chế được chính mình không để lại vết cắn thuộc về bản thân trên cái tuyến thể tỏa ra mùi hoa sen đó.
Vừa vặn ngay lúc này, vật nhỏ không hiểu sao lại chủ động cầu xin –!?!.
Lam Cẩn vì phát tình mà đồng tử màu ánh kim mang theo thú tính dày đặc, nhìn chằm chằm người con trai dưới thân bị mình không ngừng xâm nhập, con thú đói khát trong người hắn hoàn toàn bị kích phát, bản năng của Alpha được bộc lộ không sót điểm nào, muốn chiếm hữu, muốn xâm lược, muốn kéo cậu vào lãnh địa của mình, chặt chẽ bao vây, giam cầm khiến cậu cả đời này ngoại trừ ở bên mình thì không đi đâu được nữa.
Hắn cúi người xuống, cơ ngực rắn chắc áp lên lưng Nhan Tịch, vây cậu trong lồng ngực mình rồi đè trên giường. Nhìn tấm lưng mảnh mai dính sát vào kia bị một lớp mồ hôi mỏng dính ướt, hạ thân điên cuồng rục rịch, dục vọng cuồng nhiệt, thú tính bộc phát.
Lam Cẩn cúi đầu nhìn phần gáy màu hồng nhạt, tản ra mùi ngọt ngào của Omega, yết hầu khó nhịn, răng hắn nghiến chặt.
Nhan Tịch đột nhiên cảm giác được vốn dĩ pheromone Alpha đang cuồng nhiệt nồng đậm bỗng nhiên lại trở lên lạnh thấu xương, mùi hổ phách đã không còn quyến rũ kích tình, thay vào đó là mãnh liệt ăn mòn cậu. Trước mắt mơ màng từng cơn, tuyến thể sau gáy xôn xao đến lạ, từng đợt đau đớn cháy bỏng, kêu gào cấp thiết kiếm tìm an ủi.
Cơ thể không ngừng bị côn thịt xâm nhập, dường như càng trở lên mẫn cảm. Nhan Tịch rên rỉ thành tiếng, lắp bắp cầu xin. \”A, a … Lam Cẩn … xin anh, xin anh đó! A, nhanh lên … ư\”.
Thân thể Nhan Tịch đột nhiên chấn động, tuyến thể mẫn cảm sau gáy được chiếc lưỡi ấm nóng liếm láp lên, khoái cảm được an ủi nhanh chóng lan tràn ra.
\”Á, a … sướng quá! Ưm, a … Muốn nữa! Ưm, ưm …\”. Cậu thoải mái rên rỉ ra tiếng, giọng mềm mại ngọt ngào.
Mùi hoa sen trong không khí đã nồng đậm lên gấp vài lần, Lam Cẩn thở hổn hển, đồng tử màu vàng kim lóe ra sự hưng phấn, vòng tay đến phía trước sờ bờ ngực mảnh khảnh của Nhan Tịch, xoa bóp khiêu khích khiến hai điểm đỏ nhô lên, bên dưới hung ác cắm rút.