Nhưng may là người đàn ông lạ mặt đã nhanh tay giữ được cậu. \”Chân cậu bị thương à?\”.
Nhan Tịch nhíu mày lại.
Chân cậu rất đau!
Người đàn ông liếc mắt nhìn xuống bàn chân phải đang nhấc lên khỏi mặt đất, nhanh chóng đỡ lấy eo cậu. \”Có đau lắm không?\”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Tịch ngày càng nhăn lại vì đau đớn, cậu thành thật gật gật đầu.
Người đàn ông dìu cậu đến phòng trống ở bên cạnh, để cậu ngồi lên trên ghế trước, sau đó chu đáo ngồi xổm xuống vén ống quần thể thao kiểm tra mắt cá chân bị thương.
Mắt cá chân trắng gầy bị sưng đến mắt thường cũng có thể thấy, người đàn ông có giáo dưỡng đầy trách nhiệm nói. \”Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, xe tôi ngay dưới lầu thôi\”.
Bị đụng ngã nay chân bị thương cũng là do cậu bất cẩn, Nhan Tịch cũng không muốn làm phiền người khác đến mức này. Cậu chỉ mong muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, cho nên nói. \”Không cần đâu, chỉ là trẹo chân thôi, không có vấn đề gì lớn cả\”.
Nào ngờ người đàn ông kia lại cố chấp muốn đưa cậu đi bệnh viện, Nhan Tịch từ chối mãi không được nên đành chấp nhận đi theo.
Trên đường đến bệnh viện, hai người có trò chuyện dăm ba câu. Lúc này Nhan Tịch mới biết được người đàn ông đó tên là Trương Tố, tuy rằng thân hình vạm vỡ, bề ngoài cũng được xem là hạc giữa bầy gà nhưng lại là một Beta.
Hai người đến bệnh viện, Trương Tố giành việc làm thủ tục giấy tờ.
Không mất quá nhiều thời gian, Nhan Tịch đã được sắp xếp đi chụp X-quang. Sau khi bác sĩ kiểm tra kết quả chụp phim, thì xác định mắt cá chân chỉ bị bong gân mà thôi, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Trương Tố lại yêu cầu bác sĩ kê thêm nhiều loại thuốc tăng tốc độ phục hồi, thì hai người mới rời khỏi bệnh viện.
Vì Nhan Tịch đi lại khó khăn cho nên Trương Tố cũng tận tình đưa cậu về đến tận cửa.
Nhan Tịch là người chưa một lần được trải nghiệm sự quan tâm quá mức như vậy, cậu xấu hổ vô cùng. Cuống quýt cảm ơn rồi xuống xe, thình lình có trận gió thoảng qua, bất chợt cậu ngửi được mùi hổ phách quen thuộc.
Nhan Tịch hoảng loạn ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Đã khuya lắm rồi, cả khu chung cư tối đen như mực, chẳng thể nhìn nổi ai là ai nữa.
Mùi hương hổ phách kia cũng chỉ thoảng qua trong tích tắc, cho nên Nhan Tịch không để ý, chỉ nghĩ là do bản thân mình suy nghĩ nhiều mà thôi.
Lúc vừa mới rời khỏi khách sạn không lâu, Nhan Tịch đã nhận được điện thoại hỏi tại sao bữa tiệc còn chưa kết thúc mà cậu biến mất đi đâu rồi. Cậu dùng cái cớ chân bị thương để nói với Dịch Nham Nhuệ, xin phép mình rời đi trước.
Cho nên bây giờ Lam Cẩn chắc chắn ở cùng chỗ với Dịch Nham Nhuệ tại khách sạn đó, sao có thể xuất hiện trước nhà cậu được?