Hôm nay, Hứa Vi mặc một chiếc váy liền thân màu hồng, không biết có phải là do sảnh tiệc hơi nóng hay vì lý do gì khác mà hai má cô đỏ bừng, càng khiến gương mặt thanh tú xinh đẹp nay lại thêm phần diễm lệ hơn.
Tính cách Nhan Tịch ngày thường thuộc dạng hoạt bát sôi nổi khi ở trước mặt bạn bè, nhưng khi ngồi cạnh một cô gái vừa mới tỏ tình với mình thì không tránh khỏi ngại ngùng.
Đột nhiên bầu không khí thân thiện hòa đồng trong sảnh tiệc im ắng hẳn đi, mọi người đều nhìn thấy giám đốc Hoàng đích thân dẫn theo khách quý của công ty đi vào phòng V.I.P ở trên lầu.
Lam Cẩn là đối tác lớn của công ty, đương nhiên cũng có mặt ở đó.
Đoàn người được rào trước đón sau đưa lên lầu, sắp xếp lần này của lãnh đạo công ty có thể nói là lao tâm khổ tứ. Sảnh tiệc này tầng một trống rỗng, tầng hai là các phòng V.I.P được ngăn cách bằng những tấm thủy tinh tối màu, từ bên trong có thể nhìn thấy cảnh ăn uống hòa thuận của nhân viên công ty ở lầu một, còn có thể tiện ngắm cảnh phố phường về đêm lung linh huyền ảo.
Trước kia bởi vì là bạn học cùng trường với Lam Cẩn, cho nên mỗi lần anh xuất hiện thì giám đốc Hoàng đều cho gọi Nhan Tịch đi theo. Nhưng lần này lại có rất nhiều ông chủ doanh nghiệp khác, cho nên sếp cũng không gọi cậu theo. Việc này khiến Nhan Tịch thở phào nhẹ nhõm!
Sau khi các lãnh đạo đi lên lầu, sảnh tiệc lại nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên vui vẻ.
Khó có dịp được ngồi cạnh nhau cho nên rượu càng không thể thiếu, mọi người đều có cồn trong người nên rất càng thêm hưng phấn.
\”Anh ngây ra đó làm gì? Mau gắp thức ăn cho Vi Vi đi chứ\”.
Nhan Tịch : \”….\”.
Đường Ưu nhanh chóng dẫn những người khác đứng lên, khiến Hứa Vi càng đỏ mặt hơn.
Nhan Tịch không thể làm gì khác là giúp Hứa Vi gắp thức ăn, đôi khi cũng giúp cô đỡ rượu.
Kết quả của nhiều lần cản rượu là cuối cùng cậu cũng uống hơi nhiều.
Cảm nhận được mình đã ngà ngà say, Nhan Tịch rời bàn tiệc giữa chừng, đi vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo.
Vừa mới khom lưng rửa mặt xong, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Lam Cẩn không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Nhan Tịch 囧.
Suýt chút nữa thì rơi mất —— tim!
Không biết tại sao một người đàn ông ở phòng khách V.I.P lại xuất hiện tại đây?
Lúc hoàn hồn lại, cậu vội chào. \”Lam tổng!\”.
Mắt Lam Cẩn ở sau cặp kính hơi híp lại, gương mặt đẹp trai treo lên một nụ cười tự cho là hiền lành lắm. \”Hình như hôm nay Tịch Tịch uống có vẻ nhiều nhỉ?\”.
Gương mặt Nhan Tịch vẫn còn đọng lại toàn bọt nước, nhìn có vẻ chật vật. Cậu vội vàng kéo vài tờ giấy lau đi, xấu hổ cười. \”Vâng, hiếm có cơ hội mọi người có dịp tụ tập cùng một chỗ ăn uống với nhau, cho nên tôi uống hơi nhiều. Nhưng mà sao Lam tổng đây lại xuống lầu một?\”.