Cả cơ thể Nhan Tịch được ôm trong vòng tay rắn chắc, hàm răng bị ép cạy mở, đầu lưỡi liên tục bị liếm mút. Hơi thở nóng rực quen thuộc kia khiến cho cơ thể vốn đã bốc hỏa của Nhan Tịch nhanh chóng đi vào trạng thái muốn làm tình.
Hôn môi thân mật, Nhan Tịch cũng đáp lại theo bản năng, cái lưỡi nhỏ dây dưa cùng Lam Cẩn rất lâu. Dần dần chỉ nụ hôn thôi đã không đủ đáp ứng yêu cầu của cơ thể, lúc này hô hấp của hai người cũng đã không còn ổn định nữa.
Lam Cẩn tỏa ra mùi pheromone càng nồng đậm hơn, Nhan Tịch bị trêu chọc đến eo lưng mềm nhũn, cả người không có sức bám lên Lam Cẩn, lúc bị cởi quần áo cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Cả người đang bốc lửa dục hừng hực, nay tiếp xúc với không khí lạnh khiến Nhan Tịch dựa sát vào người Lam Cẩn để tìm kiếm hơi ấm, hệt như một chú mèo con.
Lam Cẩn bị cơ thể trắng nõn mềm mại của cậu cọ đến bốc hỏa khó nhịn, kéo người tình trong ngực ra lại tiếp tục triền miên hôn môi.
Nụ hôn lần này có vẻ ướt át hơn rất nhiều.
Vừa tiếp nhận nụ hôn sâu lại vừa tiếp nhận pheromone của Alpha mãnh liệt như thế khiến ý thức Nhan Tịch hỗn loạn vô cùng. Cậu bị hôn đến thiếu dưỡng khí cho nên mới yếu ớt giãy dụa, nhưng giãy dụa cũng chẳng có tác dụng gì. Mãi một lúc sau người đàn ông kia mới phát hiện ra, lúc này mới lưu luyến rời khỏi môi cậu. Nhưng sau đó hắn lại chuyển vị trí đến vành tai đỏ bừng, hết liếm láp rồi lại cắn lên. Hai bàn tay đang vuốt ve sau lưng cậu cũng di dời về phía trước ngực, ngón cái đè lên hai điểm nổi đầy ấn gẩy đầy khiêu khích.
\”Ưm ….\”. Vị trí nhạy cảm bị đùa giỡn khiến Nhan Tịch không khỏi rên lên một tiếng.
Cơ thể vừa cảm thấy lạnh giờ đã nóng không chịu nổi, làn da trắng nõn nay đã biến thành màu hồng nhạt, vừa nhìn đã bị mê hoặc không nói thành lời.
Lam Cẩn bị kích động đến mức không ngừng trêu chọc cậu hết lần này đến lần khác, đến khi cả trên lẫn dưới Nhan Tịch đều ướt át chảy đầy nước, cơ thể cậu run rẩy, lưng cũng không thể thẳng mới dừng tay. \”Ướt đẫm rồi?\”.
Nhan Tịch vòng hai tay quanh cổ Lam Cẩn, đôi mắt đen nhiễm màu tình dục bị hơi nước bao phủ, đáy mắt còn hiện lên sự gấp gáp khó nhịn xen lẫn khao khát mãnh liệt, ấm ức vặn vẹo cơ thể trên người Lam Cẩn. \”Ưm, ha …\”.
Ánh mắt Lam Cẩn thâm sâu khó dò, bề ngoài có vẻ không khác gì bình thường nhưng giọng nói lại hơi khàn khàn, khẽ cười không ngừng vuốt ve làn da tinh tế nơi hai đùi trơn bóng của Nhan Tịch. \”Tịch Tịch không đợi nổi nữa sao?\”.
\”Ừm …\”. Nhan Tịch ậm ừ đáp, hai má ửng đỏ, khuôn mặt như quả đào chín, cả lỗ tai cũng đỏ lên, dáng vẻ bị trêu chọc lẫn khao khát tình dục nồng đậm.
Yết hầu Lam Cẩn trượt lên xuống, đáy mắt lóe lên tia sáng hưng phấn. Sau đó mở miệng, phun ra một câu nói mang tính thương hiệu của mấy gã chủ tịch trong tiểu thuyết não tàn. \”Ngoan, ngồi lên, tự mình động đi!\”.
Nhan Tịch đang phát tình : \”….\”.
Lam Cẩn nhẹ nhàng cong môi cười.
Hai người mặt đối mặt ở khoảng cách gần tận vài giây, cậu nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt trong đôi mắt màu xám của Lam Cẩn, chỉ có thế cũng khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.


