Nghĩ đến cảm giác thứ đồ chơi vừa nóng rực vừa to dài đó xâm nhập vào cơ thể mình, là lông tơ sau gáy Nhan Tịch lập tức dựng đứng cả lên.
Cậu nghi ngờ cái \”thứ đồ chơi\” trước mắt này có còn là của con người hay không?
Đã ba ngày ba đêm rồi đấy!
Làm nhiều lần như vậy mà giờ này còn có tinh thần gớm!
\”Anh ngồi dậy, đừng có cạ vào tôi! Đáng ghét ——!\”. Nhan Tịch không nhịn được mà đưa tay đẩy bờ ngực rắn chắc của Lam Cẩn. Muốn đẩy cái thân cao của hắn đang đè trên người mình ra, nhưng đáng tiếc sức lực so với đối phương không xi nhê gì.
Nhan Tịch : \”….\”.
Đẩy mấy lần không được, uất ức trong lòng dâng lên. Hai mắt cậu đỏ bừng, mím môi. \”Đều tại anh! … Tôi cố gắng như vậy … cố gắng làm việc! Nói không còn là không còn nữa …\”.
Lam Cẩn nhìn vật nhỏ uất ức đến hai mắt phiếm hồng. \”Sao vậy? Mất việc rồi à?\”.
Nhan Tịch khịt mũi không thèm nói chuyện, nhưng hai hốc mắt lại càng đỏ thêm.
Lam Cẩn nhìn dáng vẻ giống như vợ nhỏ uất ức của Nhan Tịch thì nhịn không được muốn chọc cậu. \”Em nói thẳng với sếp của em là mấy ngày nay em bận làm tình với tôi, ông ta chắc sẽ hiểu mà ——!\”.
\”Anh đùa cái quỷ gì?\”. Đôi mắt đã đỏ hoe của Nhan Tịch trừng hắn.
Bị bắt \”làm lụng vất vả\” lâu như vậy, lúc này đôi môi đỏ thắm của cậu sưng lên. Da cậu trắng nõn, hàm răng nhỏ xinh cũng trắng đến thế, càng tô điểm phần đỏ mê người kia lên. Giống như trái anh đào đỏ mọng trên cây, được phủ một lớp sương sớm, dụ người đến ngắt lấy.
Lam Cẩn muốn ăn luôn quả anh đào kia!
Nhưng —— sợ người chạy mất!
Hai mắt xanh xám đã khôi phục lại như cũ, hơi nheo lại. Sâu thẳm nơi đáy mắt lóe lên, hắn kiềm chế lại dục vọng, hạ giọng nhẹ nhàng nói với Nhan Tịch. \”Muốn tôi giúp em không?\”.
Dứt lời, Lam Cẩn lấy di động của mình trên tủ đầu giường lại. Lướt vài cái đã tìm được số điện thoại giám đốc công ty của Nhan Tịch, giơ ra. \”Cần tôi điện cho giám đốc Hoàng của công ty em không?\”.
Trong con ngươi đen nhánh của Nhan Tịch lại cháy lên hy vọng.
Công việc của cậu là do Lam Cẩn đánh mất, về tình về lý thì hắn phải giúp cậu chuyện này!
Nếu người đàn ông này muốn giúp đỡ mà nói, lấy địa vị của hắn thì chỉ cần một câu thôi!
Chẳng dám do dự phút nào, Nhan Tịch cuống quýt gật đầu. \”Ừm, ừm, ừm …!!\”.
Đột nhiên dưới thân chợt lạnh, Lam Cẩn vậy mà thừa lúc cậu gật đầu liền lột cái quần cậu vừa mặc xuống.
Nhan Tịch 囧, cậu phản ứng lại, vội vàng giãy dụa. \”A, anh làm gì vậy? … Anh …!\”.
\”Suỵt!\”. Lam Cẩn đè cậu lại, quơ điện thoại đang được kết nối với đầu dây bên kia trước mặt cậu.
Nhan Tịch nhìn điện thoại đã kết nối với giám đốc thì quả nhiên lập tức yên tĩnh lại, chuyện liên quan đến bát cơm của mình đương nhiên là rất căng thẳng, lực chú ý đều đặt vào di động trước mặt.