(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa – Chương 17 : Làm Đến Lúc Em Mang Thai Con Của Chúng Ta Thì Thôi! (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(21+ Thô Tục – Abo ) Cưỡng Chế Phân Hóa - Chương 17 : Làm Đến Lúc Em Mang Thai Con Của Chúng Ta Thì Thôi! (H+)

\”Có gì lạ đâu, không kỳ lạ chút nào! Đó là khoang sinh sản của Tịch Tịch … \”. Lam Cẩn chẳng lưu tình mã vẫn mạnh mẽ đâm rút. \”Nếu dương vật của tôi cọ xát vào nơi đó sẽ rất thoải mái, chui vào sẽ càng thoải mái hơn! Tịch Tịch, dạng chân ra nào để tôi đi vào——\”.

\”Đừng … A, ưm … ha … A!\”.

Theo tiết tấu đâm rút, vách khoang sinh sản mẫn cảm không ngừng bị cọ xát, khoái cảm tê dại càng thêm mãnh liệt. Nhan Tịch chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập khó khăn, trước mắt trắng xóa, cổ bị mút mát hôn hít hiện ra chi chít dấu hôn đỏ hồng.

Lam Cẩn hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ ửng đang giương lên.

Nhan Tịch bị lăn qua lộn lại, ý thức hỗn loạn, lúc đầu lưỡi kia tiến vào cậu cũng chỉ mơ màng mở miệng, còn đầu lưỡi kia thuần thục ở bên trong khoang miệng cậu hết mút mát rồi khuấy đảo.

Dường như hôn môi như vậy Lam Cẩn vẫn thấy chưa đủ sâu, hắn ôm người Nhan Tịch lên để cậu ngồi dạng chân lên người hắn, giữ chặt gáy cậu, tiếp tục nóng bỏng hôn thật sâu.

Nụ hôn kết thúc, Nhan Tịch chỉ có thể há miệng thở dốc.

Lam Cẩn nhìn vật nhỏ bị mình lăn lộn tay chân rụng rời, môi cũng sưng lên thì yết hầu lăn lăn. Trong đôi mắt màu vàng là sóng ngầm mãnh liệt, nâng cặp mông nhỏ xinh co giãn kia lên, chỉ để lại phần quy đầu lớn như trứng gà trong miệng huyệt, sau đó thắt lưng dùng sức khiến cho cả cây đại côn thịt đều cắm vào, thúc thật mạnh vào thịt non của khoang sinh sản, xuyên mạnh đến mức phần quy đầu to lớn đã thọc đi vào nơi mẫn cảm mềm mại đó.

\”Hự, á … a, a \”. Nhan Tịch kêu thành tiếng, cơ thể run rẩy co rút, vừa đau vừa sướng khiến thân thể cậu không khỏi căng lên, hoảng loạn bám lấy cổ của Lam Cẩn.

Dương vật được phần thịt non nhiều dâm thủy ấm áp quấn lấy, Lam Cẩn sảng khoái ôm chặt eo của Nhan Tịch, rồi đẩy hông mình lên phía trên đâm vào nắc thật mạnh.

Hắn thật muốn chơi chết người này!

Cho dù là bốn năm về trước hay ngay bây giờ!

Thọc vào thật sâu rồi rút ra, mỗi lần đều tiến vào khoang sinh sản của Nhan Tịch từng chút một, khiến thân thể cậu căng chặt, lưng dựng thẳng lên, trên người đều bị mồ hôi bao phủ.

Dương như sức lực và tốc độ của Lam Cẩn làm cho Nhan Tịch mất khống chế, tiếng rên rỉ khàn khàn lại mang theo chút nỉ non khi bị đâm mạnh, tiểu côn thịt không ngừng bị kích thích, phần thân giật giật hai cái cứ như vậy bắn ra làm cho phần bụng của hai người ướt đến rối tinh rối mù.

Thân thể mảnh khảnh co rút dữ dội, chui rúc vào trong ngực Lam Cẩn. Lam Cẩn nhìn khuôn mặt nhỏ vì động tình mà ửng đỏ, thoạt nhìn mềm mại nói không lên lời. Hắn khẽ cười, kéo người từ trong ngực mình ra hôn môi.

Bỗng nhiên Lam Cẩn ngửi thấy được mùi hoa vô cùng dễ ngửi, là mùi hoa sen nở rộ sau cơn mưa mà hắn yêu thích.

Thân là Alpha cấp S, đời này của anh từng ngửi qua rất nhiều pheromone, nồng đậm, thơm ngọt, quyến rũ … nhưng hình như không có ai có mùi hoa nào nhẹ nhàng thanh nhã như Nhan Tịch. Nếu không phải do năng lực cảm nhận của hắn rất mạnh, thì có lẽ sẽ không thể cảm nhận được hương thơm nhẹ đến mức như có như không này. Hương thơm này tồn tại sâu bên trong cảm quan của Lam Cẩn rõ ràng đến như vậy, hắn nhớ rõ đây là mùi hương pheromone ở bên trong tuyến thể không trọn vẹn kia của cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.