Nhan Tịch hơi ngượng ngùng mở mắt. \”Cậu có thể dùng thuốc ức chế mà! Vũ Phi rất ngây thơ, nếu cô ấy biết được cậu làm như vậy thì chắc chắn sẽ không chấp nhận, cũng sẽ rất đau lòng\”.
Nghe thấy Nhan Tịch nói như vậy, Lam Cẩn sửng sốt. Sau đó, hắn làm như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười khẽ rồi nhìn chằm chằm gương mặt ngơ ngác không hiểu gì của Nhan Tịch. \”Không biết tôi nên nói em ngây thơ hay là ngu ngốc? Cô gái kia mà ngây thơ á? Em hẳn là không biết cô ta ở trên giường phóng đãng như thế nào đâu nhỉ? Nhưng mà cô ta lẳng lơ theo thói, tự nguyện muốn lên giường với tôi, vừa nhìn đã biết là chơi qua không ít lần\”.
Nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Tịch từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc, gương mặt vì xấu hổ mà từ nhạt màu nay lại thoáng đỏ lên. Lam Cẩn hứng thú hỏi lại. \”Chẳng lẽ em chưa bao giờ lên giường với cô ta à?\”.
Nhan Tịch bị Lam Cẩn hỏi vặn, đầu óc hơi ong ong. Cậu thấy rõ hắn có ý châm chọc mình, trước giờ hai người chưa từng tiếp xúc cho nên không biết hắn cũng có một mặt vô liêm sỉ như vậy.
Nhan Tịch nắm chặt tay, dặn lòng phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.
Vì e sợ còn đứng đây nghe Lam Cẩn nói huơu nói vượn, châm chọc, mỉa mai nữa thì cậu sẽ không kiềm nổi nữa. Bây giờ mong muốn của Cố Vũ Phi cũng đã truyền đạt xong, cho nên cậu chẳng cần phí thời gian tâm sức ở đây nữa.
Nhan Tịch hung dữ trừng mắt người đàn ông trước mặt một cái, rồi xoay người muốn rời đi.
Thế nhưng —— Lam Cẩn giống như thấy được bộ dáng Nhan Tịch bởi vì nghe hắn nói mấy lời như vừa rồi mà xấu hổ rất buồn cười, vừa khéo ý hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ thú vị khác của cậu. Thấy cậu muốn rời đi thì thình lình nắm lấy cổ tay cậu, hơi dùng sức kéo ngược cậu lại. \”Tôi chưa nói xong mà em muốn đi?\”.
\”Buông tay ra!\”. Bàn tay Lam Cẩn vừa nóng vừa có lực, cảm giác từ bàn tay của một người xa lạ làm Nhan Tịch lập tức nổi da gà, cậu dùng sức cố gắng hất tay hắn ra nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt như trước.
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Nhan Tịch, Lam Cẩn vẫn muốn tiếp tục chọc ghẹo. \”Ui chao, sao hung dữ thế hả? Thẹn quá hóa giận à?\”.
Không đợi Nhan Tịch trả lời, Lam Cẩn lại tiếp tục nói. \”Xem ra hai người thực sự chưa làm tình nha! Nhưng hai người cũng yêu đương lâu rồi mà, chẳng lẽ em không được à?\”.
\”Lam Cẩn!\”. Bởi vì tức giận nên Nhan Tịch trừng mắt nhìn đối phương.
Lam Cẩn để trần thân trên cường tráng nghiêng người về phía cậu, nhìn dáng vẻ cực kỳ tức giận xen lẫn xấu hổ của cậu, đôi mắt màu xám liên tiếp lóe lên sắc vàng, âm thanh cũng trầm xuống. \”Nhưng mà —— nhìn em thế này không giống như có thể đè được người khác, mà càng giống bị người khác đè hơn! Cũng không trách được cô ta lại chủ động muốn lên giường với tôi, phí công tìm một người bạn trai vô dụng, đáng thương quá!\”.
Cho đến thời điểm này, Nhan Tịch chưa bao giờ nghĩ rằng việc bản thân thương cảm và tôn trọng người yêu cũ lại thành cái cớ cho người khác mỉa mai, châm chọc.