BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiều bản đồ, H rất nặng, rape, np, loạn luân, nhân thú…
Gồm: 1 văn án 65 chương chính văn 19 chương phiên ngoại.
Không có chương nào không có H, càng về sau độ H càng tăng cao
Vui lòng không reup hay mang ra bên ngoài.
Nếu có thắc mắc về tr…
#18
#21
#bdsm
#cuồng
#dammei
#dammy
#dit
#dư
#giấc
#hvan
#loanluân
#mộng
#ngon
#nguoithu
#như
#np
#nàng
#sextoys
#songtính
#sư
#thu
#thành
#thất
#vân
Mạc Vinh nhìn người đàn ông mặc tây trang giày da ngồi ở đối diện mình, cổ họng khô nóng.
Hắn cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi mới có thể làm ra quyết định này – mê gian Lục Mông.
Tuy rằng Mạc tổng luôn luôn \”hoa danh bên ngoài\”, nhưng dù cho ai cũng không thể tưởng được hắn dám làm ra loại chuyện này, bây giờ gần một nửa chuyện làm ăn của Mạc thị đều dựa vào Lục thị, mà bản thân Lục Mông cũng không phải người có tính cách tốt, kết cục của Mạc thị cơ hồ đã được định sẵn.
Nhưng Mạc Vinh lại không từ bỏ được cơ hội tốt ngàn năm có một này. Cơ hội ăn cơm cùng Lục Mông có thể có mấy lần?
\”Về hợp tác lần này…\” Lời Lục Mông đang nói Mạc Vinh đều nghe không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy hầu kết không ngừng lăn lộn lên xuống của ông, cùng khuôn mặt anh tuấn còn chứa một chút cảm giác cấm dục của Lục Mông làm cho Mạc Vinh lập tức cứng.
Nhìn Lục Mông uống sạch một ly rượu vang đỏ bỏ thêm thuốc kia, cảm giác hưng phấn của Mạc Vinh cũng tới đỉnh điểm.
\”Mạc tổng?\” Lục Mông gọi vài tiếng Mạc Vinh mới phản ứng lại: \”Cậu không cảm thấy có chút nóng sao?\”
Lục Mông nói xong cởi áo vest ra, còn tiện tay cởi hai cúc trên cùng của áo sơ mi.
\”Cái đó, hình như là có một chút.\” Mạc Vinh giống như mê muội cũng cởi áo vest ra, đôi mắt dường như là dính trên một mảng ngực lộ ra của Lục Mông.
\”Đầu cũng hơi choáng, kỳ lạ, tôi mới chỉ uống một ly rượu mà?\” Tay Lục Mông đỡ trán, bộ dạng rất bối rối.
\”Để tôi đỡ anh đi nghỉ ngơi một chút nhé!\” Mạc Vinh gấp không chờ nổi đứng lên đi qua, Lục Mông cũng rất nể tình nửa dựa vào hắn đứng lên.
Mạc Vinh đỡ Lục Mông vào căn phòng đã sớm chuẩn bị, ra hiệu bảo vệ sĩ ngoài cửa trông giữ cho tốt rồi đỡ Lục Mông đi vào.
\”Cảm ơn.\” Lục Mông được đỡ ngồi ở trên giường: \”Mạc tổng cứ về trước đi, chuyện lần này chúng ta tìm thời gian lần sau bàn tiếp.\”
\”Sao có thể được?\” Mạc Vinh duỗi tay cởi cúc áo sơ mi của Lục Mông: \”Lục tổng không thoải mái, tôi đương nhiên phải ở lại \”chăm sóc\” anh thật tốt!\”
\”Ách, cái này…\” Lục Mông bị bỏ thuốc đầu óc cũng trở nên không nhanh nhạy lắm, ông ngơ ngác tuỳ ý Mạc Vinh cởi áo trên của ông lộ ra lồng ngực rắn chắc.
Sau khi Mạc Vinh hung hăng sờ soạng ngực ông mấy cái rồi lại đi cởi quần của ông, Lục Mông ý thức được điều khác thường, ông vươn tay đi ngăn cản, nhưng sức lực lại ít đến đáng thương, rất nhanh, ông đã bị Mạc Vinh lột sạch.
\”Rốt cuộc cậu muốn làm gì!\” Lục Mông hữu khí vô lực quát.
\”Lục tổng yên tâm, tôi sẽ làm anh rất thoải mái!\” Mạc Vinh nắm một cái đã bắt được côn thịt cương cứng của Lục Mông, mạnh mẽ loát động vài cái khiến cho côn thịt chảy ra chất lỏng trong suốt, nhưng kỳ quái là hắn ngửi thấy mùi tanh dày đặc kia lại sinh ra ý nghĩ muốn đi liếm cây côn thịt kia. Mạc Vinh bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, nhưng dưới háng lại càng cứng, thậm chí đến chỗ nào đó phía sau cũng bắt đầu phát ngứa.