Colby lái xe. Trevor điều hướng. Giao thông xung quanh Denver là một mớ bòng bong khó chịu, vì vậy tâm trạng bên trong xe bán tải đã dịu đi.
Họ lái vào một nhà nghỉ kiểu gia đình khác và ngay lập tức, Colby nhảy ra ngoài để chăm sóc những con ngựa. Edgard giúp đỡ, để Channing và Trevor làm thủ tục. Ngay sau khi họ có chìa khóa, Trevor cũng bỏ cô lại.
Sau khi cô dỡ hành lý, Channing nhận ra tất cả quần áo của cô đều đã bẩn và cô bắt đầu tìm kiếm một phòng giặt là. Trong khi giặt giũ đống đồ đạc, cô viết nhật ký, trút ra nỗi thất vọng. Với Colby. Với Trevor. Với Edgard. Nhưng chủ yếu là với Colby và hành động biến mất của anh ngày hôm nay.
Phải, cô rất tức giận với anh vì đã chọc giận cô vì điều gì đó không phải lỗi của cô. Sau đó đòi hỏi cô phục tùng. Sau khi đã khuất phục được cô và vỗ mông cô, liếm láp âm đạo của cô như một kẻ chết đói, sau khi để cô nằm sấp run rẩy và thút thít van xin theo kiểu địt-em-đi, anh quay bước bỏ đi. Bỏ đi đấy!
Đúng vậy, chính xác là anh không bỏ mặc cô mắc kẹt ở đó. Trevor đã đụ cô một cách kỹ lưỡng, đảm bảo cô ra hai lần trước khi anh đáp ứng nhu cầu của mình. Nhưng thật kỳ lạ khi \’thổi kèn\’ cho Edgard. Trước hết, anh ấy không cắt bao quy đầu. Thứ hai, anh ấy không bắn vào miệng cô, mà là bằng chính tay anh. Cô có cảm giác anh ấy thất vọng về màn trình diễn của cô.
Giống như anh ấy mong đợi… thứ gì đó tốt hơn. Giống như anh không thể đợi được cho đến lúc kết thúc.
Ừ. Điều đó sẽ khiến cho một cô gái bị mặc cảm.
Ồ chắc rồi, anh ấy thì thầm những điều ngọt ngào vào tai cô bằng giọng Bồ Đào Nha gợi cảm trong khi Trevor địt cô từ phía sau. Nhưng Edgard không hề hôn cô. Hoặc chạm vào cơ thể của cô ở bất cứ nơi nào khác ngoài khuôn mặt của cô. Anh cũng không để tâm lắm đến bộ ngực của cô – hầu hết đàn ông đều điên cuồng hôn và mơn trớn, bú và cắn núm vú của cô. Vì tay cô đã bị trói, tại sao anh không giúp Trevor làm cô ra nhanh hơn bằng cách xoa bóp âm vật của cô?
Cô biết nếu Colby có ở trong phòng, tay anh, miệng anh, buồi của anh – toàn bộ sự chú ý của anh sẽ đổ dồn vào cô.
Phần còn lại của cuộc chơi chỉ kéo dài được hai mươi phút. Phải, cô đã rất tận hưởng, và Trevor là một người tình chu đáo. Nhưng sự thật là, cô nhớ Colby.
Điều đó khiến cô trở nên ngốc nghếch như thế nào? Họ mới chỉ ở bên nhau được hai ngày và cô đã gắn bó với anh như mấy quả gai nhớp nháp khó chịu vướng vào đuôi ngựa.
Tuy nhiên, trong thâm tâm cô biết Colby bị hành vi của mình làm tổn thương. Không phải mấy đòn roi nho nhỏ mà anh dành cho cô, mà là để cô ngồi một mình.
Không biết rằng cô không biết gì hết và tự trách mình.
Người đàn ông ngọt ngào đến khó tin khi anh không khó chịu.
Hai cối đồ dừng lại và cô ném chúng vào máy sấy cùng với một tấm giấy sấy thơm. Khi cô ngồi vào chiếc bàn mi-ca sứt mẻ, những dòng chữ trên tờ giấy chuyển từ tức giận sang suy đoán — thay vì viết về bản thân, cô lại viết về anh. Về họ. Những người cô gặp trong chuyến du hành của mình, những người tốt bụng, khác xa với những người độc miệng mà cô lớn lên cùng.