Không mất nhiều thời gian để Channing chuẩn bị sẵn sàng và cô háo hức rời khỏi căn phòng trọ chật chội để tận hưởng không khí trong lành và bầu trời xanh. Ở độ cao như này, mặt trời nhanh chóng đốt đi không khí mát mẻ buổi sáng. Trời ấm áp, nhưng việc thiếu độ ẩm khiến nó có thể chịu đựng được.
Vé của cô đã đặt tại phòng vé, như đã hứa. Cô quét qua đấu trường và theo dõi khán đài bên cạnh các máng trượt. Trước khi đi về chỗ ngồi của mình, cô xem các hoạt động đang diễn ra trong đấu trường.
Cuộc thi cưỡi ngựa đồng đội đã gần kết thúc. Sự kiện này khiến cô thích thú vì có vẻ như các đội có thời gian nhanh nhất là những đội có nhiều kinh nghiệm nhất, không giống như hầu hết các phần thi rodeo khác mà tuổi trẻ chiếm lợi thế hơn.
Hai người đàn ông và một phụ nữ đang phân loại gia súc đã ngoài năm mươi tuổi.
Họ tách ba con bê mang số bốn vào chuồng nhanh hơn đội gần nhất tiếp theo đúng mười lăm giây.
Vậy điều đó có nghĩa là Colby có thể thi đấu rodeo trong 20 năm nữa phải không? Anh không cảm thấy mệt mỏi vì nó chứ? Hay đây là nỗi ám ảnh cả đời như những môn thể thao khác?
Channing mua một vài chai nước. Đang lục lọi trong túi để lấy sổ tay, điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô lơ đãng trả lời mà không kiểm tra ID người gọi. \”Xin chào?\”
\”Channing? Có phải con đó không? \”
Bụng cô thót lại. \”Còn ai được nữa đây, mẹ?\”
\”Con không cần phải cộc cằn vậy đâu.\”
\”Xin lỗi.\” Cô hít vào từ từ. \”Mẹ có khỏe không?\”
\”Mẹ ổn. Còn con?\”
\”Cũng ổn.\” Nào. Vô vấn đề đi. Điểm sáng duy nhất trong các cuộc điện thoại của mẹ cô là bà không gọi để tám chuyện vô cớ.
\”Tốt đấy. À, lý do mẹ gọi là vì mẹ nhận được một số tin tức thú vị. \” Tạm ngừng. \”Bạn của con, Melinda Baxter? Con bé và vị hôn phu đáng quý Robert đã đến Aruba và kết hôn vào cuối tuần trước. Không phải rất tuyệt sao? \”
\”Tuyệt vời,\” cô nhẹ nhàng nói.
\”Mẹ nói con nghe, mẹ của Melinda bị sốc khi họ đặt chỗ trước ở nhà thờ cách đây nhiều tháng. Dù sao thì, vì Melinda và Robert bỏ qua lễ cưới chính thức, họ đã thuê Bảo tàng Nghệ thuật Gregory và sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi lớn vào cuối tuần tới. Đương nhiên, mẹ đảm bảo với Melinda rằng con sẽ tham dự.\”
Channing giận sôi. Cô hai mươi lăm tuổi. Mẹ cô không có quyền nói thay cô. Nhưng điều đó không lạ gì trong cuộc sống của cô, đó là lý do lớn nhất khiến cô chạy trốn khỏi cuộc sống đó. Cô tự hỏi liệu cô có thể quay trở lại với nó hay không.
\”Đến lúc đó con sẽ kết thúc… cuộc nổi loạn nho nhỏ này của mình, phải không?\”
Khi bà nói từ nổi loạn , nó nghe có vẻ kỳ quặc, ít đáng ngại hơn là bỏ trốn với rodeo.. \”Có lẽ. Để xem đã.\”
Im phăng phắc.
\”Mẹ chắc chắn hy vọng ngay cả khi con không trở lại để chúc mừng bạn của con kỷ niệm sự khởi đầu trong cuộc sống mới của con bé, thì con sẽ quay lại đây kịp thời để chuẩn bị cho việc chuyển đến—\”