Ánh nắng chiều mỏng manh đổ dài qua khung cửa lớn, phủ lên tòa dinh thự một màu vàng nhàn nhạt.
Cục nợ khoanh chân ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách dưới lầu, bên cạnh là một con mèo Ragdoll lông trắng muốt, trước mặt là màn hình tivi cực lớn đang phát chương trình bản tin kinh tế, [Lộ diện hàng loạt tân tập đoàn lớn nhỏ đổ bộ sàn chứng khoán cuối năm nay, trong đó tập đoàn Thiên Tân dù được cho là \”tân binh\” nhưng có không ít nguồn tin cho rằng đây là tập đoàn tư nhân nhận được sự ủng hộ của tập đoàn Lộ thị…]
Con mèo giương đôi mắt xanh nhìn màn hình chằm chằm, sau đó chớp chớp mắt.
Cục nợ xoa người con mèo đang nép bên mình rồi đưa tay với lấy túi đồ ăn nhẹ, \”Mày cũng cảm thấy hứng thú với tập đoàn Thiên Tân này sao?\”
Tiêu Cẩm Ngọc từ cầu thang đi xuống, trên người mặc bộ quần áo đơn giản ở nhà, một chiếc áo dài cotton màu xám và quần âu màu trắng, càng tôn lên vóc dáng cao lớn đĩnh đạc, đưa mắt nhìn thoáng qua con mèo bên cạnh vợ nhà mình, lại nhìn Anna đứng một bên, lông mày thon dài đẹp đẽ khẽ nhíu lại, \”Không phải cô không biết Noãn Noãn dị ứng với lông mèo, tại sao còn mang con mèo đó về đây?\”
Chưa đợi Anna mở miệng, cục nợ đã lên tiếng trước, \”Ông xã, anh lại đây giúp em nhìn xem, xem thử con mèo này có xinh đẹp không? Em muốn tặng nó cho Cẩm Nhiên, hôm trước em tới thăm, con nói rằng muốn nuôi một con mèo hay chó nhỏ.\”
Tiêu Cẩm Ngọc thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm đi qua, quét mắt nhìn con mèo có chiếc đuôi dài xù xù bên cạnh, thoạt nhìn bộ lông màu trắng thuần chủng mềm mịn như cánh lông vũ, cuối cùng hắn dừng tầm nhìn trên khuôn mặt hoàn mỹ đến kinh diễm của vợ nhà mình, đưa ra nhận xét, \”Không xinh đẹp bằng em.\”
Cục nợ: \”….\”
Anna: \”….\”
Mặc dù rất không muốn nhưng theo thói quen cục nợ vẫn phải miễn cưỡng nói lời cảm ơn, \”…Cảm ơn anh.\”
Vừa hay, đúng lúc trợ lý Dương đi vào, trên tay còn cầm một vật màu đỏ giống như thiệp mời, \”Boss, vừa rồi nhà chính để quản gia Chu mang thiệp mời tiệc mừng thọ đến.\”
Từ sau khi lên nắm quyền tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Cẩm Ngọc gần như cũng lười diễn trò cho người bên ngoài nhìn, hắn không hề tham gia bất cứ hoạt động lớn nhỏ nào bên nhà chính hay có liên quan đến Tiêu Chấn Đình, tuy nhiên năm nào thiệp mời cũng đều đặn được gửi đến chỗ hắn, liếc nhìn tấm thiệp màu đỏ ánh kim sang trọng trên bàn, lại nhìn vợ nhỏ nhà mình đang ngoan ngoãn nhấp từng ngụm hồng trà bên cạnh, môi mỏng khẽ cong lên, \”Noãn Noãn muốn thứ này phải không?\”
Cục nợ ngẩng đầu chỉ im lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu cậu mới cẩn thận mở miệng, \”Không phải ông xã từng nói, ngoài Tiêu Cẩm Ngọc và Tiêu Cẩm Nhiên thì em muốn làm bất cứ điều gì với người của Tiêu gia cũng được?\”
Đương nhiên là trong lòng Tiêu Cẩm Ngọc luôn hiểu rõ, chưa đi đến bước cuối cùng đạt tới sự phá hủy tất cả mọi thứ thì có lẽ cục nợ nhất định sẽ không bỏ cuộc, hơn nữa nếu điều đó có thể khiến cậu hoàn toàn buông bỏ và dừng tất cả mọi sự hỗn loạn trong đầu lại thì hắn đều tình nguyện, huống chi hắn cũng chưa từng có ý định ngăn cản cậu, \”Nếu tham gia bữa tiệc này, ông xã sẽ phải ủy khuất lắm đấy.\”