Màn mưa càng lúc càng dày đặc, tưởng chừng như có thể nuốt trọn cảnh vật xung quanh.
Cùng với tiếng, \”Phu nhân, xe của chủ tịch đã đến\”, cục nợ nhìn thấy ánh đèn sáng rỡ của xe chiếu tới, rất nhanh chiếc Limo màu đen xuất hiện trong tầm mắt dưới làn mưa, người trong xe không ra ngoài, chỉ hạ cửa sổ xe, từ góc nhìn của cậu, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một nửa khuôn mặt nghiêng của anh.
Sơ mi trắng chỉnh tề, người đàn ông hơi cúi đầu, rũ mắt, vừa nghe điện thoại vừa đưa tay ra hiệu cho người bên ngoài xe lại gần, mở miệng nói gì đó.
Sau khi cúp máy, hắn hơi nghiêng đầu, khóe miệng nở nụ cười trêu chọc quen thuộc, \”Nửa đêm rồi, cục nợ nhà chúng ta vẫn còn định ở nơi này ngắm mưa sao?\”
Cục nợ bĩu môi, xem như chưa nghe thấy lời nói châm chọc rõ ràng của anh, dưới ánh mắt thúc giục của Tiêu Cẩm Ngọc, cậu đi đến gần rồi bước lên ghế ngồi phía sau.
Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay kéo tấm thảm chùm lên người bên cạnh, thuận thế nhéo lên gò má hơi lành lạnh của cục nợ, \”Nói em bao lần, mưa lạnh đừng có mặc phong phanh ra đường.\”
Cục nợ im lặng, ngả người về phía Tiêu Cẩm Ngọc, đầu gối lên đùi hắn, cậu khép hờ mi mắt, cảm nhận mùi Trầm Hương nồng nàn trên người hắn, hòa với mùi hương lạnh của nước mưa, chậm rãi len lỏi vào cơ thể cậu.
\”Buồn ngủ hả?\”
Tiêu Cẩm Ngọc cúi đầu, hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, mang theo sự ấm áp và ẩm ướt, \”Ngủ đi, đợi về đến nhà ông xã ôm em lên phòng.\”
Cánh tay rắn chắc đột nhiên vắt hờ trên eo cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đàn ông truyền sang mình, cục nợ vẫn khép hờ mắt như cũ mở miệng nói, \”Ông xã, công danh sự nghiệp, tiền bạc, quyền lực, nhà cửa, một kẻ đã hoàn toàn mất hết mọi thứ, ngay cả con trai mình cũng đã ghét bỏ, vậy hắn còn có thứ gì có thể mất được nữa?\”
Tiêu Cẩm Ngọc trầm ngâm một lát rồi mới đáp lời, \”Vậy thì kẻ đó thảm thật đấy!\”
Cục nợ đột nhiên giật mình, không dám cử động lung tung, ánh mắt nhìn thẳng vào kính chiếu hậu phía trước, giọng nói cũng bất giác trở nên run rẩy, \”Anh thấy như vậy sao?\”
Có phải anh cũng cảm thấy cậu rất tàn nhẫn?
\”Ừm.\” Giọng người đàn ông mềm mại, \”Nhưng may mắn cho gã, bởi vì nếu đợi đến khi tôi ra tay thì gã không chỉ có bấy nhiêu thảm đâu.\”
Mùi Trầm Hương đột ngột ập đến, hương thơm nồng đậm, ngọt ấm và tinh khiết, trong nháy mắt bao bọc lấy cơ thể cậu, khuôn mặt tuấn tú cũng tiến tới rất gần, \”Cứ làm những gì em muốn, ông xã ở đây, không sao cả.\”
Cục nợ chớp chớp hai mắt, \”Nếu em có ý định làm ra việc ảnh hưởng tới thanh danh và quyền lợi của Tiêu gia, như vậy cũng được sao?\”
Lòng bàn tay khô ráo và ấm áp của Tiêu Cẩm Ngọc chạm lên mặt cậu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, \”Ngoại trừ hai người này ra, em muốn tìm phiền phức cho bất cứ ai cũng được…\”
\”Hai người nào ạ?\” Cục nợ thuận miệng hỏi lại.
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một độ cong rõ ràng, \”Tiêu Cẩm Ngọc và Tiêu Cẩm Nhiên.\”