Nữ Beta bị ánh mắt của hắn đông lạnh đến toàn thân run rẩy, cho dù cuồng nhan sắc đến mức nào cũng không chịu nổi khí thế của Tiêu Cẩm Ngọc, có gì đều vội vàng khai hết.
Nói rằng, mình chỉ là một KOL có chút tiếng tăm trên mạng xã hội, được Lam lão phu nhân bỏ tiền ra thuê mục đích đến để quay phim chụp hình rồi đăng bài kích động và bôi đen Lam Mặc, ngoài cô ta còn có mấy người nữa, nam có nữ có.
Vẻ mặt Tiêu Cẩm Ngọc ngày càng lạnh lùng hơn, liếc nhìn trưởng phòng bộ phận công chúng, \”Ném cô ta vào đồn cảnh sát, không đến vài ba tháng không cho phép ra ngoài.\”
Với sự hiểu biết của trưởng phòng bộ phận công chúng về ông chủ của mình, lần này chắc chắn Boss đã tức giận, Lam gia cũng sẽ lãnh đủ mà sụp đổ hoàn toàn, anh ta chỉ kịp than khổ ở trong lòng, sau đó lập tức làm theo yêu cầu, cũng không quên kéo cô nàng Beta bên cạnh cùng rời đi.
Tháng ba lễ hội đèn lồng sắp được diễn ra, thành phố B ngập tràn trong ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, đầy đủ hình dáng từ động vật, thực vật và nhân vật thần thoại, treo khắp công viên, đường phố và các công trình lớn như Tử Cấm Thành.
Trung tâm thương mại tùy thời đều có rất nhiều người ra vào, hôm nay người đi ngang qua đều không nhịn được nhìn về phía một cửa tiệm đồ chơi ở lầu ba, chỉ vì nơi đó có một bé con vô cùng xinh đẹp, có lẽ còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao nhí mà bọn họ nhìn thấy trên TV, làn da trắng đến mức vừa nhìn đã biết được là nhà có điều kiện nuông chiều mà ra, ánh mắt và khóe miệng cong cong như tự biết cười, ngay cả mấy đứa nhỏ cùng trang lứa còn không khỏi nhìn thêm mấy lần huống chi là mấy thím nội trợ, tròng mắt như muốn dính vào bé con.
\”Chú vệ sĩ đẹp trai ơi, Cẩm Nhiên còn muốn chọn thêm hai chiếc đèn lồng thật lớn thật xinh đẹp nữa, để tặng cho ba và mẹ của Cẩm Nhiên.\” Giọng bé con mềm mại đến mức có thể véo ra nước, muốn bao nhiêu ngoan thì có bấy nhiêu ngoan, muốn bao nhiêu ngọt thì có bấy nhiêu ngọt.
Mỗi lần nhắc đến ba mẹ là bé con lại có thể nói nhiều hơn một chút, anh vệ sĩ đẹp trai đứng bên cạnh nghe vậy thì cười híp mắt, gật đầu đáp ứng liên tục, \”Được được, tiểu thiếu gia muốn mua gì thì chúng ta mua thứ đó.\”
Giọng điệu của bé con tràn ngập sự cảm thán nói, \”Chú thật sự là người tốt.\”
Anh vệ sĩ mỗi ngày được bé con trước mặt phát thẻ tốt đến mấy lần, \”Ha ha…\”
Cách đó không xa, cục nợ dùng sức siết chặt túi đồ vừa mua được ở trong tay, ánh mắt chớp cũng không chớp chăm chú dõi theo thân ảnh nho nhỏ ở phía trước.
Vẫn luôn đi theo mãi cho đến hai tiếng sau, khi đứng trước cửa của căn nhà số 1313, tòa A, chung cư Minh Uyển, cục nợ mới rũ mắt nhìn bàn tay đang siết chặt túi quà trong tay mình, trong đó đều là giáo trình luyện kỹ năng chơi dương cầm mà cậu đã đích thân lựa chọn tỉ mỉ, nhưng theo thói quen cậu lại lần nữa do dự, chỉ vì trong lòng thực sự vẫn chưa biết nên nói gì và làm gì với bé con của mình và chú.
Lại nâng mi mắt nhìn cánh cửa trước mặt, cậu thầm nghĩ trong lòng, cánh cửa này sao lại to lớn và nặng nề như vậy chứ.


