Tiêu Cẩm Ngọc trở về đến nhà đã là mười giờ đêm, hắn đi thẳng lên lầu, dừng lại ở cửa phòng tầng ba, thấy cục nợ ngồi ở bên chiếc đàn dương cầm ba chân bằng thủy tinh hình cánh bướm cực lớn ở trong phòng, mười ngón tay trắng nõn tung bay trên phím đàn đen trắng trước mặt.
Chương hai, bản giao hưởng số năm của Beethoven.
Vốn là giai điệu nhẹ nhàng khoan thai, nhưng cậu lại sử dụng tiết tấu dồn dập, tiếng đàn mang đến cảm giác khi gầm thét, khi thì thầm, khi đau đớn trong sâu thẳm, khiến người nghe cảm thấy choáng ngợp vì sự kiên quyết và giận dữ.
Tiêu Cẩm Ngọc đi đến gần, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đè xuống đàn dương cầm một cái, đưa tiết tấu và giai điệu trở về bản gốc vốn có, \”Ừm, lâu không đụng đến, có vẻ kỹ năng của ông xã bị tụt giảm rồi.\”
Cục nợ im lặng không lên tiếng, chỉ hơi nhích người nhường lại nửa vị trí ngồi cho người đàn ông, sau đó lẳng lặng lắng nghe tiếng đàn nhẹ nhàng thoải mái được truyền đến từ năm ngón tay thon dài của hắn.
Tâm trạng của cậu tốt hơn, vui vẻ mỉm cười, đầu gối ở trên bả vai Tiêu Cẩm Ngọc, vừa nghe khúc nhạc du dương, vừa ngắm nhìn nửa khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của người bên cạnh.
Tiếng đàn dương cầm dừng lại, hai tay của Tiêu Cẩm Ngọc khẽ đặt ở trên phím đàn, quay đầu lại, im lặng nhìn cậu, hai mắt thoáng qua một tia thâm tình dịu dàng, \”Thế nào?\”
\”Rất hay.\”
Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được cười, \”Em có thành ý một chút được không?\”
Chỉ dừng lại trong chốc lát, hắn cúi đầu nhìn trên phím đàn, trắng đen xen kẽ, cứ lặp lại không ngừng, \”Có lẽ đứa nhỏ lớn lên giống em, tuy chỉ mới năm tuổi nhưng kỹ năng chơi đàn của nó tương đối tốt, rất nhiều lần thầy dạy dương cầm khen thằng bé ở trước mặt tôi.\”
Cục nợ khựng lại, cả người cứng còng, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tiêu Cẩm Ngọc hơi nghiêng mặt, chống khuỷu tay lên dương cầm, tư thế lười biếng nhìn cậu, \”Chẳng giống tôi chút nào, dùng hết sức lực lấy tiếng đàn mua vui cho ai kia mà chỉ nhận được lời khen không chút thành ý.\”
Cục nợ không nhịn được lấy hết dũng khí phản bác, \”Rõ ràng là thằng bé giống anh, chẳng giống em một chút nào cả.\”
\”Có chứ.\” Tiêu Cẩm Ngọc cười híp mắt nói, \”Ít ra cả hai người đều có một điểm chung rất giống nhau.\”
\”Kỹ năng đánh đàn à?\” Cục nợ rầu rĩ hỏi lại.
Tiêu Cẩm Ngọc giọng điệu như đương nhiên, \”Không! Đó là hai người đều rất yêu thích tôi!\”
Cục nợ: \”….\”
Mặt anh quả thực rất dày.
Cậu đột nhiên đến gần hôn lên khóe môi mỏng đẹp đẽ của người đàn ông, chậm chạp đưa ra dò hỏi, \”Anh cùng bạn đã uống rất nhiều rượu?\”
\”Chỉ có hai ly.\” Nói rồi, Tiêu Cẩm Ngọc cầm tay cục nợ, đứng dậy đi ra ngoài, \”Cũng muộn rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi nào.\”
Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vọng khắp căn phòng.
Cục nợ mang theo áo ngủ của Tiêu Cẩm Ngọc bước vào phòng tắm, nhìn thoáng qua từng múi cơ bắp rắn chắc lấp ló ẩn hiện dưới hơi nước, bọt xà phòng quấn chặt lấy cơ thể hoàn mỹ của người đàn ông, đường nhân ngư ẩn ẩn hiện hiện đầy mê hoặc, ánh đèn vàng ấm phác thảo rõ ràng từng đường nét nam tính thành thục mà chỉ có ở người đàn ông ngoài ba mươi mới sở hữu.


