(21+ Abo/Edit) Nước Mắt Cá Sấu – Chương 88: Cho Dù Trả Thù Thì Cậu Vĩnh Viễn Cũng Không Tìm Lại Được Sự An Ổn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

(21+ Abo/Edit) Nước Mắt Cá Sấu - Chương 88: Cho Dù Trả Thù Thì Cậu Vĩnh Viễn Cũng Không Tìm Lại Được Sự An Ổn

\”Anh suy nghĩ nhiều rồi!\” Cục nợ suy nghĩ mãi mới thốt ra được một câu, dường như để tăng thêm đảm bảo cho lời mình nói, cậu còn nhấn mạnh thêm, \”Thật đấy!\”

Nhìn dáng vẻ của người trước mặt, thấy hàng lông mi dài che khuất con ngươi bạc xám xinh đẹp, cái mũi nhỏ bực dọc chun lại, đôi môi sưng đỏ hơi hé ra, Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười, thấp giọng nói, \”Tâm trạng đã đỡ hơn chưa?\”

Cục nợ ngẩng đầu, vẻ mặt bối rối hỏi lại, \”Dạ?\”

Thực ra, khoảng thời gian này mỗi một lần làm tình với vật nhỏ, tâm trạng của Tiêu Cẩm Ngọc thật sự đều rất nặng nề, chỉ vì hiện tại việc làm tình giữa hai người dường như đã trở thành thông điệp và là liều thuốc không thể thiếu có thể lập tức xoa dịu trạng thái quá khích và căng thẳng của cục nợ, tần suất hai người họ làm ngày càng tăng, càng chứng minh rõ ràng suy nghĩ và hành động của cậu càng lúc càng trở nên cực đoan.

Cho dù biết tình trạng của cậu ngày càng xấu đi, nhưng ngoài việc cố gắng xoa dịu tinh thần của cậu, hắn tạm thời cũng không có cách nào khác, bởi từ lâu đã mơ hồ phát hiện ra, cậu đôi khi có hành động và lời nói chống đối hắn trong vô thức, chỉ là bình thường vật nhỏ vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân, hắn thừa nhận, hắn không dám đi khiêu chiến và có ý định thử chạm đến giới hạn của cậu, hắn lo sợ, sợ cậu lại quá căng thẳng dẫn đến tự đả thương và làm hại chính mình.

Cục nợ nhìn vào đôi mắt lam sâu thẳm của người đàn ông, lại nhìn không ra cảm xúc trong đó, cậu bỗng nhiên trở nên khẩn trương, lo lắng và bối rối, \”Ông xã?\”

Nghe thấy cậu gọi mình, Tiêu Cẩm Ngọc gần như ngay lập tức rũ bỏ tất cả những suy nghĩ hỗn loạn mà hồi thần lại, nhìn cậu, \”Sao vậy?\”

Cậu liếc hắn một cái, \”Ông xã đang suy nghĩ gì?\”

\”Hả? Ông xã đang suy nghĩ gì à?\” Tiêu Cẩm Ngọc xoa cằm, bày ra dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, \”Để xem nào…\”

Nhưng rốt cuộc lại nghe thấy hắn dùng giọng điệu cà lơ phất phơ nói với mình, \”Chỉ là đang nghĩ lát trở về nhà chúng ta nên dùng tư thế nào… Ừm, chính là như vậy…\”

Cục nợ: \”….\”

Chính là như vậy —

Người đàn ông mà cậu quen chính là cái dáng vẻ này, còn người bình thường hay nói mấy lời thâm tình sến súa chắc chắn là lúc đó bị người khác nhập vô.

Tiêu Cẩm Ngọc xem như không nhìn thấy vật nhỏ im lặng thở nhẹ ra, hắn khoác thêm áo lên người cậu, rồi mở miệng nói, \”Chúng ta trở về?\”

\”Vâng.\”

Một buổi tối mưa gió bão bùng kéo đến giăng ngập thành phố B cổ kính và lâu đời.

Mưa to và gió mạnh giật đùng đùng vẫn kéo dài, thậm chí có thể nhìn thấy trong màn mưa điên cuồng là những hạt tuyết trắng xóa.

Trong phòng tạm giam, cảnh sát ra ra vào vào, tối nay dự báo là một đêm đặc biệt căng thẳng, lâu lâu, thấy một viên sĩ quan cảnh sát đứng ở trước cửa ra vào, vẻ mặt sốt ruột, bộ dạng mong ngóng, tay cầm điện thoại, vừa nhìn vào màn hình vừa hỏi đồng nghiệp bên cạnh, \”Vị kia nhà chủ tịch tập đoàn Tiêu thị đã đến chưa?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.