Dựa theo những câu chuyện xưa của bà nội kể lại, trước đây, nhà họ Vu bọn họ ở thành phố B từng là một gia đình có bốn đời liên tiếp đều sinh ra mấy giáo sư và tiến sĩ có tiếng tăm trong ngành y học, ngay cả ông nội năm đó cũng là một tài năng rất có triển vọng.
Thực ra, từ lúc biết nhận thức đến khi trở thành một thiếu nữ như bây giờ, Vu Ngọc Diệp vẫn luôn không biết lý do tại sao một nhà bọn họ phải rời bỏ quê cũ để tha hương đến đất nước Canada xa xôi này, hơn nữa thường xuyên phải đột ngột di chuyển chỗ ở, chẳng giống như những người xung quanh luôn trải qua một cuộc sống ổn định, nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì mỗi ngày một nhà đầy đủ già trẻ lớn bé nhà bọn họ vẫn ở bên cạnh chia sẻ và vô cùng yêu thương nhau.
Nhưng gần như là chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã bị thay đổi và trở nên hỗn loạn vào cái ngày người phụ nữ ấy xuất hiện.
\”Á ——!!\”
Lúc cửa nhà bị ngoại lực phá vỡ từ bên ngoài, ông nội Ngọc Diệp chỉ vừa nhìn thoáng qua đã lập tức quay người hốt hoảng la lớn về phía cầu thang lên lầu hai, nói với bà nội, \”Mau đem bọn trẻ đi ngay, hình như người của bà ta đã tìm đến đây rồi!\”
Thế nhưng xung quanh tòa nhà của bọn họ đã bị mấy chục người mặc vest đen vây kín từ lâu, xuyên qua lan can can lầu hai Ngọc Diệp nhìn thấy sắc mặt ông nội trắng bệch đầy hoảng sợ, ông liên tục lùi về phía sau và người phụ nữ ấy thong thả từng bước đi tới gần.
Mặc dù nửa bên khuôn mặt bị một vết sẹo dữ tợn phá hủy nhan sắc xinh đẹp vốn có, nhưng khí chất mạnh mẽ và sắc bén tỏa ra quanh thân người phụ nữ ấy lại làm cho người ta không thể bỏ qua, vóc dáng cô trông rất cao ráo, trên người mặc một bộ vest công sở cắt may vừa vặn, lúc đi đường eo lưng thẳng tắp, chiếc cằm đẹp đẽ luôn nhếch lên một độ cong vừa đủ.
Lúc cô mở miệng nói chuyện giọng điệu cũng rất tự tin và nắm chắc, \”Có lẽ đây là ngài Vu nhỉ? Thời gian qua phu nhân nhà chúng tôi đã tìm một nhà của ngài rất lâu đấy!\”
Cảnh tượng cuối cùng trong ký ức của Ngọc Diệp chính là hàng loạt âm thanh ồn ào, tiếng kêu gào giãy giụa, tiếng van xin, và tiếng khóc nức nở của người thân.
Tiết trời đông ảm đạm, khiến cho nhịp sống của con người tự khắc chậm rãi, cả niềm vui và nỗi buồn hoà lẫn vào nhau, đến nghĩ suy cũng không còn sức, đầu óc hoàn toàn bị mấy cơn gió lạnh làm cho rùng mình trống rỗng.
Không khí vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo, ánh mặt trời lâu ngày mới xuất hiện, nhàn nhạt chiếu rọi trên cảnh vật bị tuyết trắng bao trùm khiến mắt người cảm thấy đau nhức.
Vườn hoa của tòa dinh thự rộng lớn cũng phủ kín màu tuyết, tuy rằng lối mòn đã được người làm trong nhà quét tước sạch sẽ, nhưng chỉ một lát sau mặt đất đã bị tuyết vừa rơi phủ lên một tầng mỏng, bên tai truyền đến tiếng đạp chân trên mặt tuyết, cục nợ quay đầu, thấy Kỷ Hạo Minh đã lâu không gặp đang đi về phía mình, trên mặt tuyết phía sau anh xuất hiện hai hàng dấu chân rõ ràng.
\”Cháu đừng nhìn tôi như thế, hơn nữa rõ ràng là đã nhìn thấy tôi vậy mà mỗi lần đều không phép tắc quay lưng rời đi như vậy là sao hả?\”


