\”Chết tiệt!\”
\”Chỉ là một đám rác rưởi, tệ hại, khốn kiếp, dơ bẩn…\”
Cục nợ vừa đi vừa không ngừng buông lời sỉ nhục, cậu siết chặt hai tay, để mặc cho móng tay được cắt gọn gàng cào xé da thịt non mềm và mỏng manh trong lòng bàn tay.
Sự căng thẳng cực độ khiến răng cậu bắt đầu va vào nhau lách cách.
Bản thân cậu đã thành ra như vậy, nhưng mấy con ký sinh trùng đó vẫn sống tốt đẹp như cũ, bấy lâu nay vẫn hưởng thụ tất cả những gì ông ngoại và mẹ của cậu để lại, còn có công sức không ngừng nghỉ trong việc điều hành tập đoàn của chú, có lẽ trong khoảng thời gian mấy năm này lúc cậu đang ở viện tâm thần dưới tình trạng nửa mê nửa tỉnh, mấy kẻ khốn kiếp đó còn đang cười nhạo Diệp gia của bọn họ có bao nhiêu thất bại.
[Dừng lại, bình tĩnh, hãy bình tĩnh lại nào…]
Trong đầu giống như xuất hiện một âm thanh cảnh báo phát ra liên tục, nó đe dọa cậu không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, nếu không chính bản thân cậu sẽ không thể chịu đựng nổi.
Cục nợ cố gắng kìm nén hơi thở dồn dập, cơn giận dữ khiến lồng ngực cậu như muốn nổ tung, còn khuôn mặt, giọng nói và dáng vẻ của mấy người nhà họ Lam vừa rồi lại làm cho cậu cảm thấy buồn nôn.
Rũ mắt nhìn hai vết sẹo rõ ràng nằm ngay ngắn trên vị trí cổ tay được lớp áo lông mềm mại che kín, thậm chí là những vết bầm tím trên người cậu trông như dấu vết không ngừng của một trận đòn vô hình.
Mệt mỏi, căng thẳng, trầm cảm, rối loạn cảm xúc…
Trong lòng hiểu rõ, những thứ dai dẳng và kinh khủng này sẽ không tha cho cậu, vậy nên hiện tại điều cậu có thể làm là cho tới khi báo được thù, cậu phải cố gắng chống đỡ.
\”Chủ tịch phu nhân!\” Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Trình Lệ Ân.
Cục nợ quay đầu lại nhìn, gương mặt cậu lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu người đàn bà trước mặt, \”Hiện giờ, có lẽ bà đang cảm thấy hả hê lắm phải không?\”
Ánh mắt của Trình Lệ Ân như muốn lẩn tránh đôi con ngươi màu bạc xinh đẹp chiếu thẳng tới, \”Tôi không hiểu cậu đang nói gì…\”
Giọng điệu mỉa mai của cục nợ đã ngay lập tức chiếm lấy thế thượng phong, \”Bà cho rằng chuyện giữa tôi và bà chỉ như vậy là xong sao?\”
Cảm nhận được ác ý mạnh mẽ trong lời nói của cậu, Trình Lệ Ân không nhịn được vội vàng muốn tìm đáp án, \”Ý cậu là gì?\”
Khóe môi cục nợ nhếch lên một nụ cười lạnh, \”Nửa tháng, đó là thời gian tôi cho bà để có thể chuẩn bị mọi thứ cho lễ đính hôn sắp tới của con trai bà và đại thiếu chi thứ ba của Lộ gia.\”
Tim của Trình Lệ Ân như muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài, khuôn mặt bà ta tái nhợt, \”Cậu nói cái gì? Tôi không đồng ý!\”
Giọng điệu nắm tất cả trong tay của cục nợ không chỉ khiến Trình Lệ Ân hoảng loạn mà ngay cả Lam Thanh ở bên cạnh cũng sợ đến mức trắng bệch mặt mày, \”Tôi đây không phải đang thương lượng mà là đang thông báo đến hai mẹ con các người đấy!\”


