(21+ Abo/Edit) Nước Mắt Cá Sấu – Chương 76: Ông Xã, Em Rất Nhớ Anh (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

(21+ Abo/Edit) Nước Mắt Cá Sấu - Chương 76: Ông Xã, Em Rất Nhớ Anh (H+)

Đau, đầu đau quá.

Giống như có ai đó đã lấy một cái búa gõ mạnh vào đầu cậu vậy.

Bên tai truyền đến âm thanh trò chuyện rất nhỏ, giọng nói cũng rất quen thuộc, cục nợ đột nhiên mở mắt ra, hai hàng mi dài rung rung lay động, thật khó khăn mới có thể thích ứng được ánh đèn.

Đập vào mắt cậu là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Ánh mắt cậu nhìn xung quanh, cuối cùng dừng trên một thân ảnh cao lớn đứng ngược chiều sáng trước cửa sổ kính.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Tiêu Cẩm Ngọc vốn đang tập trung vào cuộc điện thoại trên tay bỗng nhiên quay đầu.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào đôi con ngươi màu bạc đang nhìn về phía mình, cơ thể cao lớn đột ngột sững lại, cánh môi mấp máy, \”Noãn Noãn…\”

Chỉ một lát, Tiêu Cẩm Ngọc lập tức phản ứng lại, hắn quay người bước nhanh tới bên cạnh giường bệnh, vừa đưa tay nhấn chuông khẩn cấp vừa mở miệng hỏi, \”Noãn Noãn, em thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không?\”

Hắn cúi người xuống, nhìn vào hai mắt đã mở ra nhưng vẫn tràn đầy mờ mịt của cậu, \”Noãn Noãn…\”

Cục nợ chỉ im lặng tham lam nhìn người đàn ông không chớp mắt, cho dù một năm này anh vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng cậu lại cảm thấy dường như đã rất lâu rồi mình không được tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt này.

Nghe thấy anh không ngừng gọi tên mình, nhưng có lẽ vì vừa tỉnh lại sau một khoảng thời gian dài, nên đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn và không biết mình phải nên đáp lại anh như nào.

Phải gọi anh là chủ tịch, người giám hộ, hay vẫn là chú…

\”Ông xã, em rất nhớ anh.\”

Đúng vậy đấy…

Cho dù là lúc hai người yêu thương nồng nhiệt nhất.

Cho dù là lúc bị anh tổn thương nhất.

Cho dù là lúc một mình tuyệt vọng đối diện với bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện tâm thần, phải ép mình xóa bỏ toàn bộ ký ức và sống trong ảo tưởng.

Vậy thì trong lòng cậu vẫn luôn nhớ nhung một người đàn ông tên Tiêu Cẩm Ngọc.

Nghe thấy một lời nói rất đơn giản từ vật nhỏ, em ấy nói \”Ông xã, em rất nhớ anh!\”

Tiêu Cẩm Ngọc cảm thấy mọi thứ đều đáng giá, chỉ cần em ấy vẫn còn ở đây thì tất cả đều đáng giá.

Dưới khoảng cách gần như vậy, cậu nhìn thấy rõ hai mắt đầy tơ máu của người đàn ông, đôi môi anh khẽ mở ra, như thể anh đang muốn nói điều gì đó, nhưng hồi lâu vẫn bị nghẹn lại cuống họng mà không thốt ra được một lời.

Cậu muốn đưa tay lên chạm vào đường nét khuôn mặt của người đàn ông mà mình đã yêu đến chết đi sống lại, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì bàn tay vì vô lực đã buông thõng xuống bên cạnh.

Tiêu Cẩm Ngọc quỳ gối bên giường, run rẩy cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn áp lên mặt mình.

Cục nợ nhìn hắn, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ đã vô cùng hốc hác và tiều tụy, cậu mỉm cười yếu ớt, nhẹ giọng hỏi, \”Ông xã, có phải anh đã rất mệt mỏi rồi hay không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.