Wattpad: Damdang99
Bị làm cả một đêm, đầu óc mơ hồ, cũng chẳng biết là trận làm tình dai dẳng kết thúc bao giờ, thậm chí ngủ từ lúc nào cục nợ cũng không nhớ nổi.
Nhưng vì tác dụng phụ của thuốc trầm cảm và đồng hồ sinh học bao năm, đúng giờ cậu vẫn cứ mở mắt như thường lệ.
Miệng khô khốc, muốn uống nước, cậu nghiêng người với tay lên chiếc tủ cạnh giường, nơi đó lúc nào cũng được để sẵn một ly nước lớn.
Cầm được vào ly nước lập tức một hơi uống hết sạch.
Lúc này, vẻ mặt của cục nợ mới thả lỏng hơn một chút, quay sang muốn đặt ly nước lên bàn thì mới nhận ra có điều không đúng.
Cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt còn say ngủ của người đàn ông bên cạnh, người mà lẽ ra giờ này phải nên rời khỏi giường và đến công ty từ lâu, thấy dáng vẻ yên tĩnh, lông mi vừa cong vừa dày, đôi môi mỏng hơi nhếch, thân thể trần trụi ôm chặt cậu trong vòng tay.
Nếu như là trước đây, mỗi sáng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng bị vứt bỏ, cậu đều cảm thấy tâm trạng thật kinh khủng, vậy thì hiện tại gần như hoàn toàn trái ngược, cậu cảm giác trong lòng rất bình yên và thoải mái, cho dù nguyên nhân đều chỉ bởi người đàn ông này.
Tuy rằng cậu vẫn không hiểu lý do tại sao người đàn ông này đã từng vứt bỏ mình rồi sau đó lại tìm về, nhưng cậu cảm thấy vấn đề này dường như không còn quan trọng nữa.
Bởi vì bản năng nói cho cậu biết, không nên hỏi, không nên nghe và càng không nên tìm hiểu.
Nếu không, kết quả là cậu chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi.
Cục nợ cứ vậy mà im lặng nhìn chăm chú khuôn mặt đẹp đẽ lúc ngủ say của Tiêu Cẩm Ngọc.
Dường như là cảm thấy thỏa mãn vì \”trừng phạt\” cậu cả đêm qua, vậy nên cho đến gần trưa, sau khi rời giường thoạt nhìn tâm trạng của người đàn ông rất tốt, cũng không có ý định ra khỏi cửa, vẫn luôn bồi bên cậu đọc sách và xem phim ở trong phòng.
Trong căn phòng rộng rãi và gọn gàng, cửa sổ sát đất mở lớn khiến cả không gian ngập tràn ánh sáng và mùi nắng, Tiêu Cẩm Ngọc ngồi đưa lưng về phía ánh sáng, thần sắc lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt màu lam sâu thẳm, toàn thân phát ra khí chất trầm mặc và khó thân cận, chỉ chăm chú đọc sách trong tay.
Cuốn sách trên tay đủ lớn để che mất nửa khuôn mặt, dựa vào ưu thế này, ánh mắt cục nợ len lén nhìn Tiêu Cẩm Ngọc ngồi bên cạnh, thấy rõ bộ dáng lúc này của anh, trong giây lát cậu ngẩn ngơ nghĩ, không biết tại sao khi bên cạnh người đàn ông này, ngoài khí thế bức người và tính cách lạnh lùng của anh, cậu chỉ cảm thấy an tâm và ấm áp.
Ừm, chính là ấm áp! Vậy liệu có còn điều gì nữa không nhỉ?
Hình như ——
Còn có nỗi bất an gì đó nhưng tại sao cậu đột nhiên lại quên mất.
Khoảng thời gian này tình trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều, bác sĩ tâm lý cũng nói chỉ số kết quả bệnh tình cũng đã tiến triển rất tốt, nhưng ngược lại, chứng hay quên lại bất ngờ gia tăng, lý do tại sao vậy?