Chỉ sau một lát, cục nợ gần như bị xấp văn kiện trong tay làm cho đầu óc choáng váng, cậu im lặng thu hồi tầm mắt, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng nói, \”Tôi không muốn chuyển nơi ở, không thích…\”
\”Cho đến giờ em vẫn chưa nắm bắt được tình hình sao?\”
Tiêu Cẩm Ngọc nhìn chằm chằm vật nhỏ trước mặt, khóe môi nở nụ cười như không cười, \”Một là trả tiền, hai là lấy thân trả nợ.\”
\”Ngoài ra, không còn bất cứ vấn đề nào để có thể bàn luận.\”
Đúng là ngay từ lúc đầu vốn dĩ cậu đã ở trong tình thế không thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì.
Tuy vậy nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ uất ức.
Chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, hoặc cũng có thể là nhất thời tìm về tính cách vốn có lúc trước của mình, miệng nhỏ mím lại, \”Ba là gì?\”
Trên trán Tiêu Cẩm Ngọc xuất hiện ba vạch hắc tuyến, hắn khoanh tay trước ngực, cười lạnh, \”Giờ em đang đùa tôi đấy à?\”
\”Nếu tôi nói đúng là như vậy thì anh có mang tôi đi vứt không?\”
Chưa đợi Tiêu Cẩm Ngọc kịp mở miệng, cậu đã tiếp tục nói, \”Nhưng mà hình như cũng đâu phải lần đầu tiên anh có ý định làm như vậy.\”
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lập tức trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cậu, \”Dường như em đang muốn biết điều gì đó phải không?\”
Gương mặt nhỏ nhắn bị bàn tay hơi thô ráp bóp gọn, ánh mắt sâu thẳm từ trên cao nhìn xuống, \”Thế nhưng Noãn Noãn, cho dù tôi có nói thì liệu em có thể tiếp nhận nổi?\”
[Đừng nghe, đừng nghe anh ta nói bất cứ điều gì…]
Mấy ngón tay mảnh khảnh của cục nợ run rẩy đưa lên, chạm vào bàn tay thon dài đang nắm lấy mặt mình, giọng nói yếu ớt, \”Buông, buông ra…\”
Bóng hắn đổ rạp che lên thân hình nhỏ bé bên dưới, nhưng vẫn không thể che được đôi mắt sáng màu đang vô cùng hoảng loạn, ngón tay cái vuốt nhẹ lên làn da trong suốt và tái nhợt, \”Tiếc thật, trước đó tôi vốn cho rằng em đã có tiến triển.\”
Nói rồi, bàn tay to lớn cũng buông mặt cậu ra, \”Thật ra, tôi chưa từng muốn làm tổn thương em, tuy rằng em sẽ chẳng mấy tin tưởng nhưng đó lại là sự thật đấy.\”
Trong giọng nói thờ ơ của người đàn ông mang theo chút cảm xúc nào đó mà cục nợ không thể hiểu nổi, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu sẽ không tin anh ta, bởi vì những gì anh ta nói chắc chắn đều là dối trá.
\”Được rồi, giờ thì kết thúc câu chuyện ở đây, mang theo vệ sĩ của em trở về thu dọn đồ đạc đi, phía bên kia phần lớn đều đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, vậy nên em chỉ cần lấy những thứ mình cho rằng nó thực sự cần thiết là được.\” Tiêu Cẩm Ngọc quay lưng lại với cục nợ, cúi đầu châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một làn khói, vừa nhìn khói thuốc vờn trước mặt vừa nói.
Môi cục nợ mấp máy muốn nói gì đó, vẻ mặt hơi căng thẳng, ngay cả khóe mắt cũng hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt, \”Nhưng mà…\”
Giọng điệu mất kiên nhẫn của người đàn ông cắt ngang lời cậu, \”Có phải em cảm thấy tôi rất rảnh đứng đây nghe em nói mấy lời không thích và không muốn đó đúng không?\”