Tiêu Cẩm Ngọc gần như không chút do dự, hắn ngay lập tức cắn miếng mồi câu đầy hấp dẫn này từ Lộ Trân.
Thỏa thuận đạt thành, kết quả là bà ta giữ lại được chiếc ghế phó chủ tịch tập đoàn, còn hắn tìm về lại con trai của mình.
TV vẫn đang chiếu lại sự kiện mấy ngày trước tân chủ tịch tập đoàn Tiêu thị phát biểu trong buổi lễ ra mắt và nhậm chức, dù sao cũng là người có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của khu vực, vậy nên cho dù có chiếu đi chiếu lại thì độ rating nhà đài đạt được vẫn ở mức độ rất cao.
Người đàn ông nhìn thẳng vào ống kính, dưới ánh đèn đôi lam mâu vẫn sắc bén lạnh lùng như cũ, có một điều những người quen biết hắn không thể phủ nhận ở đây rằng, trong mấy năm gần đây Tiêu Cẩm Ngọc ngày càng trở nên trầm tĩnh hơn, \”Tôi là Tiêu Cẩm Ngọc, từ hôm nay chính thức nhậm chức chủ tịch tập đoàn…\”
Có lẽ ngoài bọn họ ở nơi này, không còn ai có thể hiểu được tại sao Tiêu Cẩm Ngọc lại có động lực phát triển lớn mạnh và nhanh chóng đến như vậy, là bọn họ ép buộc hắn và cũng tự tay cắt đi đường lui của chính mình.
Tiêu Chấn Đình cầm điều khiển tắt màn hình TV, quay đầu nhìn người bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng uống trà, \”Thời gian này con hãy sắp xếp mọi thứ thật tốt, rồi giao tất cả công việc của tập đoàn lại cho Cẩm Ngọc, sau đó con…\”
\”Gia chủ sẽ cho tôi thứ gì tốt hơn là thân phận phó chủ tịch à?\”
\”Lộ Trân!\”
Lộ Trân đột nhiên đưa tay hất văng mọi thứ có trên bàn trà xuống sàn nhà, giống như phát cuồng hét lên, \”Gia chủ hiểu rõ mà, ngài cũng không thoát khỏi liên quan đến mọi chuyện của ngày hôm nay, năm đó không phải ngài… Chính ngài muốn lợi dụng chức vụ thẩm phán của cha tôi để mở rộng công việc kinh doanh, nên đã làm mọi thứ để cứu vãn mối hôn sự giữa tôi và con trai cả của ngài thì chuyện đã không đi đến bước đường này, hiện giờ tôi đã chẳng còn gì, vậy mà ngài lại nói tôi phải ngoan ngoãn giao trả hết tất cả lại cho Cẩm Ngọc sao?\”
Lông mày bạc trắng của Tiêu Chấn Đình cau chặt, lạnh lùng nói, \”Con biết mình đang làm gì sao?\”
Lộ Trân cười lạnh, \”Tại sao tôi lại không biết chứ?\”
\”Con muốn Cẩm Ngọc phải đuổi tận giết tuyệt con mới cam lòng sao?\”
\”Tập đoàn Tiêu thị chưa chắc nó đã có bản lãnh giữ được, hiện tại tôi mới chỉ trả lại con của nó về mà thôi, không phải trong tay tôi vẫn còn người quan trọng nhất đó sao? Vậy nên, thay vì ở đây khuyên tôi buông bỏ thì gia chủ chỉ nên giữ vững thái độ bàng quan đứng nhìn là được!\”
Nói rồi, bà ta lập tức cầm túi xách lên bỏ ra khỏi phòng.
Cánh cửa của căn nhà chung cư vừa mở ra, trước mắt Tiêu Cẩm Ngọc là một nữ Beta trẻ tuổi, trong tay cô ta đang ôm một thân hình nhỏ bé, quanh thân bé con toát ra vẻ thuần khiết đặc trưng của trẻ nhỏ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo phát ra từ trong xương tủy, khiến người ta không khó để nhận ra đứa nhỏ là một nam Alpha.
\”Cẩm Nhiên, mau chào ba đi con.\” Nữ Beta đột nhiên giật mình hồi thần, sau đó vội vàng mở miệng thúc giục đứa nhỏ trong ngực.