(21+ Abo/Edit) Nước Mắt Cá Sấu – Chương 57: Lựa Chọn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước

(21+ Abo/Edit) Nước Mắt Cá Sấu - Chương 57: Lựa Chọn

[Chú à, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!]

Dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông trên đường phố Oxford, Omega nhỏ nhắn mặt mày cong cong nói lời yêu hắn, thực ra chẳng cần cậu nói lời yêu rõ ràng, chỉ cần lông mi dài như cánh quạt nhỏ đó khẽ chớp một cái, đã có thể chớp thẳng vào lòng hắn.

[Chú, chú yêu tôi đúng không?]

Vẫn là khuôn mặt tinh xảo đó, nhưng lại vì bệnh tật mà trở nên tiều tụy và yếu ớt hơn rất nhiều, mi mắt đã không còn sức sống và vui vẻ như khi ấy, khóe mắt cậu sưng đỏ, giọng nói khản đặc vì khóc lâu, muốn một câu trả lời từ hắn, anh yêu tôi đúng không?

Cảnh vật liên tiếp hoán đổi, hình ảnh không ngừng chồng chéo, lời nói của thiếu niên văng vẳng bên tai khi hắn từng hỏi cậu, nếu lỡ như bọn họ phải xa nhau…

[Không đâu, nếu có trường hợp đó xảy ra thì có lẽ chỉ là anh không cần em nữa, lúc đó em sẽ không ngoan ngoãn đợi chờ anh, em nhất định sẽ không làm như vậy]

Ý nghĩa của câu nói \”Không đợi chờ nữa\” là khiến hắn phải đau lòng, khổ sở và hối hận giống như cách em ấy đã làm bây giờ sao?

Tiêu Cẩm Ngọc đứng trước cửa phòng giải phẫu, trên người áo vét bên ngoài dính máu đã bị cởi, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lổ vết máu, bàn tay chặt chẽ nắm lại, khống chế cơn xúc động mạnh mẽ đang muốn từ trong cơ thể xông phá ra ngoài, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi nói với Anna bên cạnh, \”Bác sĩ tư nhân của chúng ta đã mang nguồn máu dự trữ đến chưa? Mau đi xem.\”

\”Vâng.\” Anna lập tức xoay người rời đi.

Tiêu Cẩm Ngọc ngồi trên ghế dài, khuỷu tay chống ở trên gối đầu, hai bàn tay đan vào nhau dùng nó chống đỡ cằm của mình, cảm giác hối hận, chán nản và lo lắng xâm chiếm mọi cảm xúc của hắn, nhưng hiện tại điều hắn có thể làm chỉ là bất an chờ đợi.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác sợ hãi dần dần ăn mòn toàn bộ lý trí của hắn.

Đây có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời hắn, cho đến khi đèn thông báo trong phòng phẫu thuật vụt tắt, cũng như tín hiệu của ca phẫu thuật đã kết thúc, bác sĩ lục tục từ phòng giải phẫu đi ra, Tiêu Cẩm Ngọc lập tức đứng lên, nhìn về phía viện trưởng Chu.

\”Chủ tịch Tiêu…\”

\”Viện trưởng, tình trạng của em ấy sao rồi?\”

Trên người viện trưởng Chu là y phục của bác sĩ giải phẫu, ông tháo khẩu trang trên mặt mình xuống, thở dài nói, \”Phu nhân mất quá nhiều máu, may mắn là có nguồn máu dự trữ riêng của Diệp gia kịp thời bổ sung, nếu không, trong khoảng thời gian ngắn như vậy bệnh viện cũng không chắc có thể tìm ra được nguồn máu hiếm thích hợp với nhóm máu của phu nhân.\”

Dừng một chút, ông lại tiếp tục mở miệng, \”Nhìn hình dạng vết thương, có thể thấy phu nhân là thực sự có ý định tìm đến cái chết, vết cắt không chỉ một lần mà được lặp đi lặp lại, trước mắt đã qua giai đoạn nguy kịch… Có thể sẽ mất một khoảng thời gian mới tỉnh lại…\”

Trái tim Tiêu Cẩm Ngọc giống như bị người ta cố ý nắm đến gắt gao, rũ mi mắt nói, \”…Vất vả cho mọi người rồi!\”

Viện trưởng Chu gật đầu, lại mỉm cười nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, \”Hơn hết là vô cùng may mắn, tiểu thiếu gia trong bụng phu nhân vẫn bình an vô sự.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.