[⚡️⚡️⚡️Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo: đọc thôi không được làm theo, tuyệt đối không được! ]
Lông mi thiếu niên dính đầy nước mắt, giống như sương mai trong suốt vương trên đôi cánh đen, vì kích động mà run rẩy rồi rơi xuống.
\”Tại sao?\”
\”Tại sao phải đối xử với em như vậy?\”
\”Là ai từng hứa hẹn sẽ bảo vệ em cả đời này?\”
Từng tiếng hét tê tâm liệt phế mang theo sự chất vấn và không cam lòng, lập tức xuyên phá bầu không khí yên tĩnh trong phòng khách, khiến người nghe không nhịn được cảm thấy bất lực thay chủ nhân của nó.
Giọng nói vốn ngọt ngào giờ lại trở nên nghẹn ngào và khản đặc, \”Chú, đừng làm như vậy… Em không thể mà… Không thể sống thiếu chú được…\”
Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má đẹp đẽ, Tiêu Cẩm Ngọc dường như không thể chịu đựng được nữa, người trong ngực hắn đã khóc mấy tiếng đồng hồ, gần như sắp không thở được, hắn lạnh lùng mở miệng, \”Anna, đưa em ấy trở về phòng, thuận tiện để người đi sắp xếp thuốc an thần.\”
Rất nhanh đã thấy Anna xuất hiện trong phòng khách, nhìn thấy bộ dáng kích động sắp khóc đến ngất xỉu của thiếu niên, cô thực sự cũng không thể chịu nổi, cô vội vàng đi đến gần, khom người ngồi xuống, \”Phu nhân, chúng ta trở về phòng thôi.\”
Cổ họng phát ra từng tiếng nấc, cậu nắm lấy cánh tay Tiêu Cẩm Ngọc, \”Đừng mà! Chú à, đừng…\”
Cuối cùng, lại chỉ nhìn thấy sự vô tình và lạnh lùng thờ ơ trong đôi mắt màu lam xinh đẹp của người đàn ông trước mặt, trong nhất thời, bàn tay nhỏ nhắn vốn đang nắm chặt bỗng buông lỏng.
\”Đưa em ấy đi… Nhanh lên… Chuẩn bị thuốc an thần!\” Giọng nói từng êm dịu giờ lại giống như nghiến răng nghiến lợi nói ra từng lời từng chữ.
Cho đến lúc này, cậu đã cực kỳ hoảng sợ, sợ rằng ngày mai tỉnh lại mình đã bị đưa đi, sẽ không còn nhìn thấy người đàn ông này, \”Buông ra, các người đừng chạm vào tôi!\”
\”Đừng đưa em rời khỏi đây, em không muốn rời khỏi chú…\”
Cục nợ không ngừng giãy giụa, mặc cho cánh tay đang bị người nắm chặt, không biết tại sao, âm thanh nghẹn ngào đột nhiên dừng lại, cậu run run đưa tay ôm bụng mình, tay còn lại bám chặt lấy quần áo Tiêu Cẩm Ngọc, khuôn mặt tái nhợt càng trở nên trắng bệch, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau lăn dài trên gương mặt tiều tụy, \”Đau… Đau quá, chú… Bụng em đau quá…\”
Anna thấy vậy, vội vàng buông tay mình ra, lo lắng hỏi, \”Phu nhân, cậu đau ở đâu?\”
Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang quay mặt đi, thấy hắn nhắm chặt hai mắt kìm nén chính mình, thân thể cao lớn cũng không ngừng run rẩy, đối với mọi chuyện đang diễn ra, cô vốn là người hiểu rõ hơn ai hết, vậy nên không dám đưa ra bất cứ phán xét gì dành cho Tiêu Cẩm Ngọc, nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy thiếu niên thành ra như vậy, \”Phu nhân có vẻ không thoải mái… Chủ tịch, hay là ngài trước hết đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi, đợi bình ổn lại rồi nói tiếp…\”