Cuộc hẹn được sắp xếp tại một hội sở tư nhân cao cấp, vừa bước vào phòng riêng đã nhìn thấy chủ tịch tập đoàn Tiêu thị Tiêu Chấn Đình ngồi trên bàn đợi chờ, mặc dù năm nay đã ngoài bảy mươi, trên đầu tóc bạc trắng, nhưng có lẽ là bình thường được bảo dưỡng tỉ mỉ, cho nên từ vóc dáng khỏe mạnh cho đến bộ dáng bề ngoài vẫn vô cùng dẻo dai và nhanh nhẹn, khí thế trên người cực kỳ mạnh mẽ và ổn trọng, hiển nhiên là một Alpha cấp S.
Nhìn thấy Tiêu Cẩm Ngọc xuất hiện, ông ta cười cười, \”Đến rồi? Mau vào ngồi đi.\”
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ gật đầu, \”Ông nội, đã lâu không gặp.\”
Giọng nói từ tính trầm ổn, hoàn toàn trái ngược với giọng nói chậm rãi lúc bình thường, trên người cũng ít đi một phần lười biếng, thêm vài phần lãnh đạm, đôi mắt xanh lam sâu thẳm không có cảm xúc dư thừa, khóe môi nghiêm túc mím thành một đường thẳng.
\”Trở về từ bao giờ? Tại sao không ghé qua nhà? Mọi người trong nhà đều rất lo lắng con ở bên ngoài, từ lần gặp trước đến bây giờ cũng đã hơn một năm rồi phải không?\” Tiêu Chấn Đình tươi cười không đổi, thoạt nhìn giống như đang định ôn chuyện xưa.
Tiêu Cẩm Ngọc ngồi trên ghế trước bàn ăn, eo lưng thẳng tắp, rũ mi mắt nói, \”Ông nội dài dòng thật đấy, từ trước tới giờ, trong nhà chúng ta có thứ gọi là tình cảm sao?\”
Tiêu Chấn Đình đột nhiên thay đổi sắc mặt, mi mày nhíu lại, \”Con thật là… Tính cách này bao giờ mới có thể thay đổi được đây? Hôm nay người chủ động tìm tới ta là con đấy, hiện tại lại cư xử cứng ngắc như vậy là sao?\”
Giọng điệu Tiêu Cẩm Ngọc hời hợt như cũ, \”Đúng vậy, nhưng tôi đến đây không phải để ôn chuyện vốn không tồn tại của nhà chúng ta với ông nội đâu.\”
Đối mặt với lời nói có chút ngông cuồng của Tiêu Cẩm Ngọc, Tiêu Chấn Đình cũng không giận, ngược lại còn cười đến thoải mái, \”Lâu lắm rồi mới gặp lại, sao phải cư xử như vậy chứ? Trước đây, không phải ta từng dạy con rằng muốn đoạt được thứ gì đó thì phải chấp nhận một cái giá đắt, thậm chí là mấy chuyện điên rồ?\”
Tiêu Cẩm Ngọc nâng mắt lên nhìn về phía người đối diện, vẻ mặt bình tĩnh, \”Bò trở về đây gặp ông nội, việc này chẳng lẽ chưa đủ điên rồ hay sao?\”
\”Vấn đề là ở phương thức biểu đạt của con đấy.\”
Thấy vẻ mặt lạnh tanh của đứa cháu trai, Tiêu Chấn Đình đưa tay ra hiệu cho phục vụ bên cạnh rót rượu cho hai người họ, sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, rồi mở miệng, \”Được rồi, ta biết là người trẻ tuổi các con không thích trò chuyện với mấy lão già giống như chúng ta đây, vậy thì vào vấn đề chính đi, lý do gì mà khiến con bất chấp bò trở về đây, lại còn chủ động tới gặp mặt ta nữa?\”
\”Cách đây không lâu, tôi đã kết hôn với một người.\”
Tiêu Chấn Đình cười híp mắt, \”Ta biết rồi, là Omega phải không? Hơn nữa, còn là người thừa kế của tập đoàn ô tô lớn nhất nước ta, quả thật điều kiện không tệ.\”
Giống như trong dự liệu của Tiêu Cẩm Ngọc, từ khi hắn lên nắm quyền Diệp thị đến nay, cho dù hình ảnh người đại diện của tập đoàn chưa từng được công khai, nhưng chỉ cần người hữu tâm vẫn có thể biết rõ được người cầm quyền hiện nay là hắn, hơn hết là Tiêu Chấn Đình vẫn luôn cho người theo dõi từng đường đi nước bước của hắn, có lẽ còn nắm đến tường tận, \”Ông nội cứ nói hết những gì mình biết đi.\”