Trên lầu năm của bệnh viện, thông qua tấm cửa kính từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ tình huống trong căn phòng hồi sức đặc biệt.
Cho tới lúc này, cục nợ im lặng đứng như vậy đã một lúc lâu.
Trong phòng bệnh, một ông lão đeo ống thở nằm im trên giường bệnh, mấy bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng đứng xung quanh.
Người nằm nơi đó không phải ai khác, chính là quản gia của Diệp gia, tuy rằng sau cơn xuất huyết não ông đã được bác sĩ kịp thời cứu lại một mạng, nhưng hơn một năm này vẫn luôn trong tình trạng hôn mê sâu không tỉnh.
Đã từng ——
Trước đây, cục nợ đã từng ao ước được giống như ông, chỉ cần nằm im như vậy, chẳng cần phải phản ứng với bất cứ điều gì hay bất cứ người nào xung quanh.
Đột nhiên, hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Tiêu Cẩm Ngọc vội vàng như một cơn gió xuất hiện ở cửa, hắn khoát tay một cái, những vệ sĩ đi theo đều đứng lại lùi về phía sau.
\”Tại sao lại cúp máy của ông xã?\”
\”Anh nhận được kết quả kiểm tra của ngày hôm nay chưa?\”
Tiêu Cẩm Ngọc đột nhiên nghe cậu nói như vậy, hắn có chút phản ứng không kịp, \”Chưa.\”
\”Kết quả không tốt chút nào, tình hình rất tệ.\”
\”Xảy ra chuyện gì? Noãn Noãn, nói cho ông xã nghe.\”
Cục nợ quay đầu sang nhìn người đàn ông trước mặt, \”Ông xã…\”
Có lẽ là vì từ công ty đến thẳng đây, nên dáng vẻ lúc này của Tiêu Cẩm Ngọc khác hẳn ngày thường, tóc mái được chải chuốt tỉ mỉ về phía sau, tây trang cao cấp cắt may vừa vặn, phác hoạ vòng eo hoàn mỹ, đôi chân thon dài thẳng tắp rất bắt mắt, ngũ quan lập thể trên khuôn mặt vô cùng sắc bén, cả người cuối cùng cũng có mùi vị Tổng tài bá đạo, chứ không còn giống ông chú lưu manh nhà có tiền như lúc bình thường nữa.
Không thể không nói, bộ dáng này của anh thật sự rất ưu tú.
Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Cẩm Ngọc đi đến gần thiếu niên, duỗi tay ôm cậu vào vòng tay rắn chắc của mình, ghé sát bên tai cậu dịu dàng nói, \”Ơi, ông xã ở đây.\”
\”Dù vậy anh vẫn cần em sao?\”
Tiêu Cẩm Ngọc cũng không biết vật nhỏ trong ngực đang nói về điều gì, nhưng hắn vẫn \”Ừ\” một tiếng rồi lại mở miệng nói, \”Cho nên?\”
\”Chuyên gia nói em sẽ rất khó mang thai…\”
Bởi vì cục nợ đang vùi vào lồng ngực hắn, vậy nên lúc này Tiêu Cẩm Ngọc không thể thấy rõ khuôn mặt của vật nhỏ, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở cô độc và bất an trên người cậu.
Đôi mắt lam sâu thẳm buông xuống, \”Vậy thì thực sự đáng tiếc đấy, nhưng ngược lại đó lại là điều may mắn đối với tôi thì phải…\”
Trong nháy mắt, đôi mắt xinh đẹp của cục nợ mở lớn, cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú gần mình ngay gang tấc, giọng nói không nghe ra cảm xúc, \”Sao ạ…\”