Trong căn phòng tràn ngập hương pheromone hòa quyện, xen lẫn mùi vị tanh nhàn nhạt ái muội, Tiêu Cẩm Ngọc hé mở cánh cửa sổ sát đất, để không khí hơi lạnh ùa vào, nhìn cơ thể nhỏ nhắn trần trụi loang lổ vết hôn và dấu răng nằm trên giường, hắn vào phòng tắm xả nước vào bồn, sau đó ra ngoài phòng khách, bưng ly nước ấm quay trở lại giường, ôm người dậy rồi dùng miệng đút từng ngụm nhỏ cho cậu.
\”Ưm ưm…\”
Cục nợ mở to mắt khó hiểu nhìn hắn, hai tay đưa ra muốn tự cầm ly nước trong tay hắn.
Lại đưa mắt thấy thân dưới vô cùng lộn xộn của người trước mắt, Tiêu Cẩm Ngọc ngồi xuống bên cạnh, đưa ly nước cho cậu, \”Chậm một chút.\”
Cục nợ đón lấy ly nước, chỉ nhấp thêm một ngụm nhỏ rồi mân mê trong tay, \”Chú sẽ không hối hận nhỉ?\”
Tiêu Cẩm Ngọc tựa lưng trên giường, nghe thấy vậy thì đưa mắt nhìn sang, \”Chuyện gì?\”
\”Chuyện vừa rồi đó, chú sẽ không hối hận chứ?\”
Dừng một chút, vật nhỏ lại dùng đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn, \”Sắp tới sẽ phải kết hôn với em.\”
Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười, \”Xưng hô của em dành cho tôi đúng là đủ đa dạng đấy.\”
Chú vs em?
Đây là cái xưng hô quỷ gì vậy?
Thấy trên mặt người đàn ông không có biểu tình gì, không hối hận, không buồn bực, cũng không vui vẻ.
Trong lòng cục nợ có chút căng thẳng, bàn tay mân mê ly nước nhất thời siết chặt, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Cẩm Ngọc, \”Em đang hỏi chú mà…\”
Thiếu niên vẫn luôn là vật nhỏ mềm mại và ngoan ngoãn nhất, nhưng ngược lại cũng là người có tính cách bướng bỉnh không ai bằng, rất giống với những người có nhân cách chống đối xã hội.
Thoạt nhìn, cậu có vẻ chẳng để ý đến ánh mắt của người xung quanh nhìn mình như nào, nhưng có thể nói theo cách nặng nề hơn đó là biểu hiện của sự coi thường.
Đương nhiên, cũng sẽ không bao giờ suy xét đến hậu quả đối với bất cứ việc gì.
Vậy nên, điều cậu quan tâm thì cậu sẽ truy hỏi đến cùng.
Nhìn thấy trong đôi mắt màu trà xinh đẹp thoáng hiện lên vệt nước, dưới ánh đèn khẽ loé lên ánh sáng, Tiêu Cẩm Ngọc khẽ mỉm cười, \”Hối hận là chuyện vô ích nhất đấy, tôi thì chẳng bao giờ làm chuyện vô ích cả.\”
Vẻ mặt của vật nhỏ vô cùng ngạc nhiên, giống như muốn lần nữa xác định lại lời vừa rồi hắn nói, \”…Ý chú là sẽ không hối hận cho dù cả đời này phải ở bên cạnh em hả?\”
Tiêu Cẩm Ngọc lười biếng nói, \”Đúng vậy.\”
Vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy nụ cười vô cùng xinh đẹp nở rộ trên khóe môi vật nhỏ.
Trong nháy mắt, Tiêu Cẩm Ngọc cũng bất giác nở nụ cười dịu dàng, ngón tay trỏ đưa lên, hơi cuộn lại, vẫy vẫy về phía vật nhỏ trước mặt.
Cục nợ buông ly nước trong tay, đặt lên trên tủ đầu giường, nhào vào lòng hắn, hôn nhẹ lên khóe môi mỏng của người đàn ông.