Dựa theo kết quả chỉ số đo lường nồng độ trong pheromone và yếu tố di truyền gen, có lẽ chẳng bất ngờ khi vật nhỏ sẽ phân hóa thành Omega ưu tú, cũng như kỳ phát tình đầu tiên diễn ra có thể sẽ kéo dài cả tuần lễ, thậm chí còn hơn như vậy.
Tiêu Cẩm Ngọc dựa lưng trên đầu giường, cẩn thận ôm lấy cục nợ trong ngực, tay còn lại giữ lấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên, \”Nhẹ tay một chút…\”
Bác sĩ cầm ống tiêm cắm vào mạch máu xanh nhàn nhạt, chất lỏng chứa đựng thành phần thuốc ức chế nhanh chóng được đẩy vào.
Tuy rằng đã ngủ say nhưng người trong ngực hắn vẫn cảm nhận được đau đớn, cơ thể khẽ giãy giụa, cho đến khi pheromone quen thuộc của Alpha vây lấy trấn an và xoa dịu thì cậu mới dần dần trấn tĩnh lại.
\”Mặc dù thuốc ức chế dạng tiêm có thể nhanh chóng kìm hãm cơn phát tình xảy ra để bệnh nhân điều chỉnh lại sức khỏe và tinh thần, chuẩn bị trạng thái tốt nhất để tiến vào kỳ phát tình chính thức, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng khuyến cáo không nên sử dụng quá nhiều thuốc ức chế dạng này, bởi vì sẽ gây ra tác dụng phụ không mong muốn cho cơ thể người dùng, vậy nên dù là bệnh nhân hay chính ngài thì cũng chỉ có thời gian mấy ngày này để chuẩn bị, xin hãy chú ý.\”
Mấy ngày có lẽ là miễn cưỡng đủ rồi, trước đó vẫn luôn không ăn uống và nghỉ ngơi đàng hoàng, hiện tại vật nhỏ thực sự cần một chút thời gian để điều chỉnh lại.
Lại nghe thấy bác sĩ tiếp tục nói, \”Hơn nữa, chúng tôi cũng khuyến nghị trong kỳ phát tình đầu tiên này, Alpha của bệnh nhân không nên đánh dấu vĩnh viễn, tuy rằng tuyến thể Omega sau gáy của bệnh nhân đã thành thục, nhưng lần đầu tiên hoocmon bùng nổ sẽ gây ra phản ứng rất dữ dội, kỳ phát tình kéo dài vốn sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực và tinh thần, nếu một khi đánh dấu chắc chắn cơ thể bệnh nhân sẽ không chịu đựng được.\”
Tiêu Cẩm Ngọc gật đầu nói lời cảm ơn với bác sĩ, sau đó ra hiệu cho Anna tiễn bác sĩ ra ngoài.
Cúi đầu nhìn thiếu niên dù đang ngủ say vẫn theo bản năng bám chặt lấy áo của hắn, trầm mặc một lúc lâu, khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần hõm cổ của cậu, cuối cùng chỉ hôn lên trán rồi ôm chặt lấy cậu.
Vẫn còn mấy tháng nữa cục nợ mới đủ mười tám, Diệp Ý Na nhất định sẽ không để yên cho hắn.
Chỉ mới nghĩ như vậy, lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua màn hình thấy yêu cầu kết nối video call, Tiêu Cẩm Ngọc thực sự nể phục bản lãnh của chị mẹ vợ.
Tiếng chuông gọi đến không ngừng réo bên tai, khiến cục nợ nhúc nhích cơ thể mấy lần, mặt nhỏ cũng nhăn lại, \”Ưm… Ồn…\”
Tiêu Cẩm Ngọc vội vàng ấn tắt âm thanh điện thoại, đưa tay lên vỗ nhẹ lưng của thiếu niên, \”Không sao rồi, em ngủ tiếp đi…\”
Rất nhanh, cục nợ lần nữa vùi mặt vào lồng ngực Tiêu Cẩm Ngọc rồi trầm trầm ngủ say.
Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định gửi một tin nhắn qua cho Diệp Ý Na.
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, hắn đã nhận được tin trả lời, không thể nghi ngờ khi chị mẹ vợ nhà hắn gửi sang nguyên một đoạn dài chứa đầy ngôn từ tinh hoa của dân tộc, [Tiêu Cẩm Ngọc, tên khốn nhà cậu, lưu manh, cầm thú, súc sinh không bằng @#%&*…]