Vừa hoàn tất thủ tục hạ cánh, Tiêu Cẩm Ngọc được một nhóm nhân viên an ninh mặc âu phục vây quanh, chuẩn bị rời khỏi sân bay.
Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, thấy đã là năm giờ chiều, chênh lệch múi giờ đôi bên đến tận tám tiếng, hiện tại bên Anh chỉ mới mười một giờ trưa, hắn mở nút nguồn điện thoại lên, ấn phím một, rất nhanh đầu dây bên kia đã kết nối, \”Cục nợ…\”
Đầu dây bên kia chỉ im lặng không trả lời, Tiêu Cẩm Ngọc bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, \”Vẫn giận sao? Tôi vừa xuống máy bay là gọi cho em đầu tiên, em xem, công việc còn không quan trọng bằng em.\”
\”…\”
\”Đừng giận nữa, ba ngày nữa là tôi sẽ trở về, được không?\”
\”Vâng…\”
\”Ngoan, ăn cơm đàng hoàng đừng bỏ bữa được chứ? Trở về sẽ kiểm tra em, mấy ngày này tạm thời để Anna ở trong nhà cùng em nhé.\”
\”Chú mau trở về…\”
\”Được được, tôi sẽ trở về nhanh nhất có thể…\”
\”Tiểu thiếu gia.\” Giọng nói quen thuộc từ phía trước đột nhiên vang lên, đúng lúc chặn lại lời đang nói của Tiêu Cẩm Ngọc.
Ánh mắt Tiêu Cẩm Ngọc tùy tiện nâng lên, lập tức nhìn thấy một đám vệ sĩ xuất hiện trước mặt, bên cạnh chỗ bọn họ đứng bị vây chặt không lọt nổi một con ruồi.
Tiêu Cẩm Ngọc xem như không thấy, bước chân vẫn thong thả đi về phía trước, cũng để mặc đám người vừa xuất hiện đuổi theo ở phía sau, \”Cục nợ, tôi trước hết lên xe sau đó lại gọi cho em được chứ… Ừm… Tạm biệt.\”
Vừa bước đến chỗ ngoặt, tránh khỏi ánh mắt của đám đông, hắn đột nhiên dừng bước, quay người nhìn người dẫn đầu đám vệ sĩ, \”Ông già đó để anh tới đón tôi à? Chẳng lẽ sợ Tiêu Cẩm Thần vừa chết, sẽ có người vội vàng đánh chủ ý đến trên người tôi? Cho dù là ông già đó hay mấy người kia thì cũng thật sự là xem trọng tôi mà, anh cảm thấy tôi nói đúng không thư ký Trịnh?\”
Sau khi nghe thấy Tiêu Cẩm Ngọc mỉa mai, đối phương cũng không tỏ ra hoảng sợ hay bất an, chỉ bình tĩnh mở miệng, \”Đây là nhiệm vụ của tôi, mong tiểu thiếu gia không cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện đột ngột này.\”
Thư ký Trịnh đã đi theo bên cạnh chủ tịch Diệp thị mười mấy năm, đương nhiên là hiểu rõ nội tình trong Tiêu gia, chỉ là nhìn thấy bộ dáng giả vờ giả vịt của anh ta, thực sự làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.
Tiêu Cẩm Ngọc cười khẩy, cũng không để ý người đàn ông là thư ký Trịnh ở phía sau thoạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng mồ hôi trên trán đã chảy ròng ròng, thậm chí là xem nhẹ bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm mấy cái đuôi, hắn quay lưng tiếp tục di chuyển theo dòng người đông đúc đi về phía cửa lớn của sân bay.
Xe đã đợi sẵn ở bên ngoài, tài xế đứng bên cạnh cung kính mở cửa, Tiêu Cẩm Ngọc vừa lên ghế sau thì nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trong đầu tràn ngập những ký ức khiến hắn không muốn nghĩ đến.
Môi mỏng khẽ cong lên, vừa bất đắc dĩ vừa mang theo ý tứ không nói thành lời, rõ ràng mọi việc đã trôi qua rất lâu rồi, có lẽ là vì trở về thành phố B nên làm cho hắn lại không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung, cuối cùng trong tiềm thức chỉ còn lại ý niệm duy nhất —— phải nên làm gì đây?