(21+ Abo/Edit) Nước Mắt Cá Sấu – Chương 25: Cơm Tró – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 8 tháng trước

(21+ Abo/Edit) Nước Mắt Cá Sấu - Chương 25: Cơm Tró

Vậy tại sao vẫn quyết định chọn một người như vậy?

Chẳng lẽ cảm thấy cuộc sống vẫn chưa đủ kích thích sao?

\”Sao tự dưng lại thế?\” Vẫn là không nhịn được, Kỷ Hạo Minh lần nữa mở miệng, ánh mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của cháu ngoại hắn.

Tiêu Cẩm Ngọc làm như không hiểu ẩn ý của cậu nhỏ mình, hắn hờ hững nói, \”Vậy sao?\”

Phương thức nói chuyện nửa vời này thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu, đột nhiên nhận ra người trước mặt đúng là Tiêu Cẩm Ngọc cháu ngoại trai của mình, hắn đã quyết định việc gì thì rất khó lung lay.

Kỷ Hạo Minh cảm thấy không nên làm khó chính mình nữa, nhận lấy menu khác từ tay nhân viên phục vụ, cũng bắt đầu tự chọn món.

Bầu không khí cũng chẳng vì câu chuyện không đầu không đuôi của hai người mà trở nên ngột ngạt, ngược lại vẫn rất hài hòa, Kỳ Hạo Minh gập lại menu, \”Dạo này như nào?\”

\”Như cậu thấy, sống tốt đến mức nhàn rỗi.\” Tiêu Cẩm Ngọc vừa lật menu chọn bánh ngọt tráng miệng cho cục nợ vừa thuận miệng trả lời.

\”Đúng là một cuộc sống đáng ghanh tị, vậy dự định bao giờ kết hôn?\” Kỷ Hạo Minh mỉm cười sau khi nhìn thấy bạn nhỏ trước mặt lần nữa ngẩng đầu nhìn sang cháu trai mình.

Vốn định trả lời theo thói quen là cảm thấy chưa cần thiết, nhưng bỗng dưng cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh nhìn mình chằm chằm, Tiêu Cẩm Ngọc buông menu trong tay ra, thuận tiện chống khuỷu tay lên bàn, áp lòng bàn tay vào sau gáy mình, quay đầu mỉm cười nhìn cục nợ, \”Cậu nhỏ đang hỏi em đấy, dự định bao giờ kết hôn?\”

Cục nợ mím môi siết lấy tay áo bên dưới của Tiêu Cẩm Ngọc, \”Không cần.\”

\”Không cần cái gì?\” Thú vui trêu chọc ác liệt của Tiêu lưu manh lại online, \”Trước đó không phải em bảo tôi rằng đợi em rồi chúng ta sẽ kết hôn đó sao? Nhóc lừa đảo này.\”

Cục nợ sửng sốt, dường như lúc này mới hiểu ra ý tứ trong lời nói vừa rồi của Tiêu Cẩm Ngọc, \”Đúng vậy, không lừa đảo.\”

Dừng một chút, nâng mắt lên nhìn Kỷ Hạo Minh, nghiêm túc nói, \”Không lâu nữa đâu.\”

\”Phụt…\” Tiêu Cẩm Ngọc bật cười thành tiếng, xoa lên mái tóc sáng màu mềm mại của thiếu niên, \”Ngoan.\”

Biểu cảm kiên nhẫn, thái độ bao dung, chăm sóc dịu dàng, đây là thứ hắn chưa từng thấy trên người Tiêu Cẩm Ngọc bao giờ.

— Thực sự là nổi hết cả da gà!

Liệu Tiêu Cẩm Ngọc có biết biểu cảm lúc này của bản thân không nhỉ?

Bỗng dưng Kỷ Hạo Minh có cảm giác bản thân đang ăn cơm tró, hơn nữa còn là ăn cơm tró của cháu trai chỉ kém mình mấy tuổi.

Có lẽ cảnh tượng trước mặt quá cay mắt, chỉ đành im lặng chuyển đề tài, \”Kế hoạch lúc trước chúng ta thảo luận, cháu đã suy nghĩ đến đâu rồi?\”

Tiêu Cẩm Ngọc nâng mắt lên, \”Cũng đã xem qua, ý tưởng không tệ, huống chi tôi cũng quyết định mở thêm công việc ở nơi này, chờ trở về tôi sẽ cho người lập dự án chi tiết, lúc đó liên lạc với cậu nhỏ sau.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.