Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc trong tình trạng căng thẳng tới mức cảm xúc đọng lại vẫn luôn ảnh hưởng đến tâm tình của mấy ngày sau đó.
Cho dù Diệp Ý Na cố gắng thuyết phục ra sao thì Tiêu Cẩm Ngọc vĩnh viễn không thương lượng, càng đừng nói tới việc thỏa hiệp.
Thủ tục xuất ngoại của hai người nhanh chóng được thúc đẩy, giống như lời Tiêu Cẩm Ngọc nói lúc trước, hắn không dự định để chị mẹ vợ nhúng tay vào bất cứ thứ gì, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng gần như tất cả mọi thứ, từ visa, tìm nhà ở gần trường đại học O để thuận tiên cho việc học của cục nợ, cho đến công việc hiện tại đều tự tay hắn sắp xếp, cuối cùng cũng định ra ngày máy bay cất cánh đến nước E.
Diệp Ý Na vẫn như vậy, chỉ im lặng nhìn mọi việc tiến hành, hai người họ đều ăn ý không nhắc đến cảm giác mơ hồ trong lòng, cho dù ai cũng biết rõ một chuyện, Diệp Mặc là máu đầu tim, là cục cưng duy nhất đời này của Diệp Ý Na, nhưng từ khi Tiêu Cẩm Ngọc xuất hiện, cô dường như buông tay trách nhiệm, lùi lại phía sau, thỏa hiệp không điều kiện, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
\”Chú về rồi.\”
Càng gần đến ngày xuất ngoại, Tiêu Cẩm Ngọc càng trở nên bận rộn, nhưng mỗi ngày trở về đều nhìn thấy cục nợ đời này của hắn đã đứng đợi sẵn ở cửa, vui vẻ nói với hắn chào mừng hắn về nhà.
Thực ra, cảm giác này tốt đẹp hơn cuộc sống hắn cho là ổn định của trước đó rất nhiều, bỏ đi sinh hoạt không cần biết đến ngày mai chỉ cần sự vui vẻ nhất thời, đổi lấy trách nhiệm với một người duy nhất, giống như bây giờ thật sự là rất đáng giá đúng không?
Tiêu Cẩm Ngọc đưa áo khoác cho người hầu bên cạnh, lúc này mới quay người sang, dang hai tay về phía người trước mặt, \”Tôi về rồi đây.\”
Lập tức, cục nợ sẽ nhào vào lòng hắn, dụi dụi trên hõm cổ vừa tham lam ngửi mùi pheromone trên người hắn, vừa mềm mại nói, \”Chú, vất vả rồi.\”
Tiêu Cẩm Ngọc gật đầu, vừa ôm người đi vào phòng khách vừa nói như đương nhiên, \”Ừm, vậy nên em phải nhớ rõ sự vất vả của tôi, sau này cũng nhớ báo đáp cho tốt đấy.\”
Cho đến khi hai người chuẩn bị xong hành lý, lúc này Tiêu Cẩm Ngọc mới đưa cục nợ trở về Diệp gia, Diệp Ý Na vẫn đứng ở cửa chờ đợi như cũ, thật ra càng đến gần ngày hai người xuất ngoại, cô vẫn luôn không ngủ được, xóa đi lớp trang điểm có thể nhìn thấy rõ ràng quầng mắt thâm đen trên làn da tái nhợt.
Cục nợ đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt hơi sưng của cô, \”Mẹ không muốn Noãn Noãn rời khỏi đây phải không?\”
Từ lúc đưa ra quyết định tới giờ, cho dù là Diệp Ý Na hay thậm chí là Tiêu Cẩm Ngọc chưa từng một lần hỏi cậu, liệu có đồng ý đến nước ngoài học tập và sinh hoạt, dường như họ cho rằng tâm tư của Diệp Mặc vẫn luôn bị khép kín, mà bọn họ cảm thấy mình đang làm đúng, điều đó sẽ tốt cho cậu.
Lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Ý Na nhất thời lại cảm thấy đau lòng, không nhịn được nhỏ giọng an ủi, \”Mẹ không nỡ, nhưng mẹ sẽ không giữ Noãn Noãn lại, vì những gì mẹ và chú Tiêu của con đang làm đều là tốt cho con, vậy nên sau này Noãn Noãn nhớ phải nghe lời chú Tiêu một chút… Chỉ được nghe lời của một mình chú ấy… Hơn nữa, cũng chỉ có thể tin tưởng một người là chú ấy… Noãn Noãn sẽ làm được đúng không?\”