Cũng chẳng biết hắn lấy từ đâu ra mà đủ kiên nhẫn để đối phó với vật nhỏ xa lạ này, sau khi thật vất vả \”hầu hạ\” tiểu tổ tông trên trời rơi xuống ăn xong bữa sáng, Tiêu Cẩm Ngọc vội không kịp chờ, nhanh chóng xách cục nợ trong tay vào thang máy, đi thẳng xuống đại sảnh rồi ra đến cửa lớn.
Xe bên ngoài đã đợi sẵn, Tiêu Cẩm Ngọc nhìn đồng hồ trên tay, thấy hiện tại đã là tám giờ năm mươi phút, hắn nhét cục nợ vào ghế sau của xe, dặn dò tài xế mấy câu, sau đó liếc nhìn cục nợ một cái thật sâu rồi quay người định đi đến xe phía sau đã khởi động chờ sẵn.
Nhưng không ngờ rằng, cục nợ không dễ dàng buông tha cho hắn, Tiêu Cẩm Ngọc chỉ vừa quay người đã bị bàn tay nhỏ nhắn vươn ra khỏi xe, nắm lấy vạt áo khoác ngoài của hắn rồi túm chặt đến gắt gao.
Tiêu Cẩm Ngọc: \”….\”
Trợ lý: \”….\”
\”Chú…\”
Trợ lý đứng bên ngoài xe vẻ mặt tràn đầy hóng hớt — Chú?
Tiêu Cẩm Ngọc vô thức nhíu mày, \”Cục nợ ranh, gọi ai đó?\”
Nhưng vấn đề không phải là xưng hô Chú – Cháu này, hiện tại hắn thật sự không có thời gian để dây dưa thêm với cục nợ trước mặt, Tiêu Cẩm Ngọc cúi đầu nhìn người trong xe, \”Buông tay…\”
Cục nợ nhìn chằm chằm hắn, vẫn không để ý đến cảm xúc của Tiêu Cẩm Ngọc như cũ, \”Chú tên là gì? Sau này, tôi phải đi đâu mới có thể tìm được chú? Nhà chú có ở gần đây không?\”
Liên tiếp đưa ra câu hỏi, khiến lông mày đẹp đẽ của Tiêu Cẩm Ngọc càng lúc càng nhíu chặt lại, thực ra hắn không cảm thấy bài xích hay chán ghét vật nhỏ này, chỉ là lúc này hắn đang rất bận, cũng không biết tại sao, thực sự không đành lòng nhìn thấy cậu thất vọng, suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, \”Nhóc có thể nhớ được số điện thoại không? Tôi cho nhóc số cá nhân của mình.\”
Bình thường, hắn rất hiếm khi cho người khác số điện thoại cá nhân, phần lớn đều là dùng số công việc để liên lạc, vậy nên nếu người khác muốn có số của hắn đã là việc rất khó, đừng nói đến chuyện Tiêu Cẩm Ngọc chủ động cho người ta số như vậy.
Cục nợ nghe thấy vậy, hai mắt xinh đẹp bỗng mở lớn hơn một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu rồi nhìn hắn, ý bảo Tiêu Cẩm Ngọc mau nói, cậu đã sẵn sàng nghe.
Quả thực, bộ dạng này làm cho người ta cảm thấy, nếu không thể ghi nhớ được số điện thoại của hắn thì chắc chắn cậu sẽ không buông tha, Tiêu Cẩm Ngọc bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn trợ lý đứng bên cạnh, mở miệng nói, \”Đưa bút cho tôi.\”
Trợ lý vốn đang kinh ngạc đến suýt rơi mất hàm, đột nhiên nghe thấy ông chủ yêu cầu lấy bút, anh ta luống cuống bới tìm trong cặp táp trên tay, nhanh chóng lấy ra một cây bút dạ, mở nắp rồi đưa tới.
Dưới ánh mắt trợn tròn của thư ký và đôi mắt tràn ngập tò mò của cục nợ, Tiêu Cẩm Ngọc cầm lấy bàn tay trái của thiếu niên, cẩn thận ghi một dãy số trên mu bàn tay trắng nõn, sau khi viết xong, hắn liếc nhìn cậu, \”Được rồi, lúc nào trở về nhà thì lưu lại.\”