\”Có lẽ là do Mặc tổng lo lắng bản thân sẽ gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn, cho nên muốn sắp xếp ổn thỏa…\”. Vu Tử Dương lấy bút máy ra đưa cho Dung Tước. \”Sau khi cậu xác nhận mà thấy không có gì sai sót thì ký tên vào là được.\”
Dung Tước nhìn bút máy Vu Tử Dương đưa qua, cậu duỗi tay nhận lấy nó nhưng không ký tên, nghĩ tới những biểu hiện quái lạ của Mặc Từ, cậu cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn không đủ dùng. \”Mặc Từ còn trẻ như vậy, anh ấy có thể gặp chuyện gì ngoài ý muốn được chứ? Đang yên lành đột nhiên lại trở nên như thế, quá kỳ lạ rồi\”
Vu Tử Dương cho rằng Dung Tước nghi ngờ tính chân thật của giấy chứng nhận tài sản nên mở miệng nói. \”Giấy công chứng tài sản này trước đó là do Mặc tổng tự mình soạn ra, sau đó được luật sư chỉnh sửa bài bản lại, thật sự sẽ không gây ra chút bất lợi nào cho cậu và bọn nhóc, nếu như cậu không yên tâm thì có thể đưa phần tài liệu này cho luật sư có chuyên môn xem xét một chút, sau khi xác nhận không có sai sót gì thì hãy ký tên.\”
Dung Tước vẫn không nghe được đáp án mà mình muốn, lại tiếp tục hỏi. \”Rốt cuộc thì tại sao anh ấy lại muốn làm như vậy? Sao đột nhiên lại đưa phần lớn tài sản của mình cho tôi và hai con?\”
Như một thói quen, Vu Tử Dương đẩy gọng kính vàng lên, lời nói cũng lấp lửng. \”Sau này, nếu như có thể gặp lại thì cậu cứ trực tiếp hỏi nguyên nhân khiến Mặc tổng làm như vậy thì hơn\”
Đúng thật là Dung Tước không mấy yên tâm về tính chân thật của văn kiện này, bởi vì cậu suy nghĩ nát óc cũng không hiểu rõ tại sao Mặc Từ lại muốn làm như vậy, trong tiềm thức cậu vẫn đoán là phải chăng anh đang có mánh khóe gì đó.
Sau khi trở về, Dung Tước đưa phần văn kiện cho Chu Trị xem qua, sau đó được luật sư của Chu gia xem xét thật kỹ thì quả thật trong giấy công chứng tài sản này không chôn bất cứ bẫy rập nào, đây đúng thật là văn kiện sang tên tài sản, ký tên sẽ có hiệu lập ngay tức thì, tại thời khắc tờ giấy này có hiệu lực cũng có nghĩa là ba phần tư tài sản của Mặc Từ sẽ trở thành của cậu.
Thậm chí là Chu Trị cũng không hiểu được loạt hành động này của Mặc Từ, rốt cuộc thì cũng không có ai dám lấy số tài sản kếch xù như vậy ra để làm bộ cả.
Dung Tước không thể yên tâm mà nhận số tiền không hiểu tại sao lại rớt xuống này được, cậu vẫn chưa ký tên, nội dung bên trong có đề cập đến hạng mục công việc cho nên cậu cất gọn nó lại, suy nghĩ rằng nếu lần sau Mặc Từ đến tìm thì cậu phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Nhưng cậu cứ vậy mà đợi, mười ngày, hai mươi ngày, một tháng rồi lại hai tháng…
Ngoài ý muốn là người đàn ông đó chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa.
Thời gian Mặc Từ biến mất dần gia tăng, cảm giác bất an trong lòng Dung Tước cũng ngày càng lớn mạnh lên, tuy rằng cậu vạn vạn lần không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng mà tất cả những chuyện mà Mặc Từ làm giống hệt như thu xếp và căn dặn trước hậu sự.
Dung Tước càng nghĩ càng không yên tâm, cho dù Mặc Từ hoàn toàn mất đi hứng thú với cậu, anh không thèm cậu nữa nhưng nơi này vẫn còn Tiểu Du và Tiểu Cẩn, cậu cảm thấy Mặc Từ không phải là người thiếu trách nhiệm không quan tâm đến con cái của mình, nếu thật sự là như vậy thì anh đã không chuyển phần lớn tài sản trên danh nghĩa của mình cho cậu và các con mà không hề chớp mắt.