(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai – Chương 56 : Cho Tôi Chút Thời Gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 63 lượt xem
  • 7 tháng trước

(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai - Chương 56 : Cho Tôi Chút Thời Gian

Dung Tước cũng không biết nên trả lời cô như nào, chỉ có thể lấy lý do dọn dẹp nhà để miễn cưỡng kết thúc cuộc trò chuyện này.

Sau khi cúp máy, Dung Tước không nhịn được thở phào, cậu đắp chăn lại cho bọn nhóc rồi mở cửa đi ra ngoài.

Khi nhìn thấy Mặc Từ ngồi trên sô pha ở trong phòng khách, Dung Tước kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng anh đã rời đi rồi, không ngờ anh vẫn luôn ngồi đó chờ cậu.

Nghe tiếng Dung Tước bước ra khỏi phòng, Mặc Từ không nhìn điện thoại nữa, đứng lên.

Dung Tước nhìn anh, cũng không định để anh tiếp tục ở lại đây. \”Anh còn có việc gì sao?\”.

Mặc Từ nhìn chằm chằm Dung Tước, thấy khuôn mặt thanh tú kia tỏ vẻ lạnh nhạt, trong nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác không thể diễn tả thành lời, hắn lên tiếng. \”Chuyện lần trước, xin lỗi em, tôi không nên dùng thái độ như vậy để nói chuyện với em…\”

Dung Tước không ngờ là chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà Mặc Từ sẽ lên tiếng xin lỗi cậu, có chút sửng sốt, vội xua tay nói. \”Chuyện, chuyện nhỏ như vậy không cần phải xin lỗi…\”

\”Đều là do tôi không tốt, nghe em nói muốn phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đã mất kiểm soát…\”

Dừng lại một chút, Mặc Từ lại nghiêm túc nói. \”Dung Tước, tôi biết em đã quyết định rồi sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng mà em có từng nghĩ tới cho dù em có tìm bác sĩ cực kỳ nổi tiếng tới phẫu thuật thì khả năng nguy hiểm vẫn không thể thay đổi, lỡ như xuất hiện vấn đề, Tiểu Du và Tiểu Cẩn còn nhỏ như vậy, hai con phải làm thế nào đây?\”

\”Mấy ngày nay tôi đã nghĩ kỹ rồi, tại sao em lại bất chấp nguy hiểm như vậy để làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, sau đó tôi cũng suy nghĩ thật kỹ, xã hội này đối xử không công bằng với Omega, Omega mãi mãi đều chỉ có thể phụ thuộc và dựa dẫm vào Alpha\”

\”Trước đó, tôi cho rằng bởi vì đã trải qua những chuyện trong quá khứ, cho nên em có sự phòng bị với tất cả Alpha, nhưng hôm nay mới biết thì ra không phải như vậy, em có thể nhẹ nhàng nói chuyện với Alpha khác, cũng có thể không chút phòng bị đi hẹn hò và ăn cơm cùng bọn họ, nhưng lại cực kỳ đề phòng tôi, cho nên không phải là em có phòng bị và bài xích với Alpha, em chỉ phòng bị và bài xích tôi mà thôi…\”

Mặc Từ đi tới gần Dung Tước, quả nhiên sắc mặt cậu căng chặt thấy rõ.

\”Có lẽ…\”. Khi cậu chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Dung Tước, kéo cả người cậu vào lồng ngực mình.

\”Anh làm gì vậy?\”. Dung Tước hoảng sợ, không ngờ Mặc Từ đột nhiên làm như vậy, sau khi phản ứng lại đã hoảng loạn, vội vàng giãy giụa, đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. [Dm, đi ra, thay ca]

Mặc Từ không có ý định buông ra, ôm chặt cậu tiến về phía trước, cho tới khi lưng của Dung Tước chạm vào vách tường.

Cứ như vậy Mặc Từ nhốt cậu giữa anh và bức tường.

Dung Tước không có chỗ trốn, mũi ngửi được mùi hương nhàn nhạt, mùi hương rất tinh khiết, giống như là mùi hoa cỏ kết hợp với gỗ lâu năm, mang theo sự ấm áp, đây không phải là pheromone của Mặc Từ, có lẽ là mùi nước hoa trên người anh, thầm nghĩ trước lúc tới đây người này hẳn là đã tiêm thuốc ức chế, nhưng không biết tại sao ngửi được mùi hương này tim cậu dường như đập nhanh hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.