Tuy rằng đã từng thấy đủ loại dáng vẻ của Mặc Từ nhưng lúc này Dung Tước vừa nhìn thấy Mặc Từ thay bộ quần áo nghiêm chỉnh thẳng tắp, cậu vẫn cảm thấy anh cực kỳ anh tuấn, khiến người khác động lòng.
Dường như Tiểu Cẩn hơi mệt rồi, thằng bé bắt đầu ngáp, dụi đầu vào ngực Dung Tước.
Dung Tước ôm Tiểu Cẩn vào lòng, nhìn thấy Mặc Từ thay đồ xong rồi thì nói. \”Hình như con mệt rồi, em muốn dỗ bọn nhóc ngủ…\”.
Mặc Từ hơi mím nhẹ môi, thân hình cao lớn đứng cạnh sô pha, hơi cúi đầu nhìn Tiểu Cẩn và Tiểu Du, vẻ mặt có chút không nỡ.
Dung Tước không khỏi lên tiếng. \”Em biết anh không nỡ các con, nhưng bây giờ cũng trễ rồi, nếu bọn nhóc không đi ngủ sẽ khóc nháo lên…\”.
Mặc Từ hiểu rõ trước đây bản thân đã làm những chuyện không đúng, hiện giờ cậu để mình ở lại ăn cơm chiều cũng đã tốt lắm rồi, quả thật hắn cũng không định rời đi nhưng hắn biết, Dung Tước mới chỉ buông lỏng chút cảnh giác với mình mà thôi, nếu hắn tiếp tục ăn vạ ở đây thì sẽ khiến tình hình trở nên xấu đi.
Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Mặc Từ cũng mở miệng. \”Trễ rồi, tôi đi trước\”.
Chỉ có điều, khi nhìn Dung Tước ôm một đứa trong tay còn phải chăm sóc một đứa trong nôi, hắn có chút không an tâm. \”Một mình chăm hai cục cưng quá vất vả cho em rồi, ngày mai tôi đưa bảo mẫu tới đây\”.
\”Bọn nhỏ rất ngoan, mình em có thể làm được\”.
Dung Tước vẫn còn chút tiền, tuy rằng bình thường vẫn luôn tiết kiệm nhưng là chuyện liên quan đến cục cưng thì cậu không hề keo kiệt, thật sự cảm thấy mình ở nhà nuôi hai đứa nhỏ không có vấn đề gì, cho nên không cần tốn nhiều tiền thuê bảo mẫu, rất nhiều người cho rằng hai một mình chăm hai đứa nhỏ sẽ vất vả nhưng cậu lại cảm thấy rất thích, dù sao thì đây cũng là hai cục cưng mà cậu mang thai rất lâu mới có được, cho tới tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy cực kỳ may mắn khi có thể sinh bọn nhóc ra.
Mặc Từ đột nhiên tới gần cậu, cầm lấy tay nhỏ mềm mại của Tiểu Du, hơi cúi người nghiêm túc nói. \”Chỉ là một mình em ở nhà nuôi hai đứa nhỏ, tôi sẽ không yên tâm… Tôi không yên tâm thì sẽ tới đây thường xuyên…\”.
Giọng nói của Mặc Từ dần dần trầm xuống, hắn cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Dung Tước. \”Hay là nói, em muốn tôi thường xuyên tới…\”.
Mặc Từ tới gần, mặt Dung Tước đỏ lên, có lẽ thuốc ức chế chỉ có trong một khoảng thời gian nhất định, Dung Tước ngửi được mùi Đàn Hương thoang thoảng, có chút hoảng loạn, cho nên giọng nói cũng trở nên lắp bắp. \”Em, em không…\”.
Mặc Từ nhìn dáng vẻ hoang mang rối loạn của Dung Tước, không chỉ nở nụ cười khẽ mà thậm chí còn buông tay Tiểu Du ra, yêu thương sờ lên đầu Dung Tước. \”Vậy em ngoan ngoãn nghe lời, có như thế tôi mới yên tâm…\”.
Mặc Từ đã nói như vậy, Dung Tước không thể thoái thác thêm nữa, mùi Đàn Hương thoang thoảng trước đó đã trở nên rõ ràng hơn, sợ anh ở đây lâu thuốc ức chế Alpha hết tác dụng, sẽ tạo nên phiền phức không đáng có cho nên gật đầu lấy lệ.