(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai – Chương 51 : Em Còn Thích Tôi Sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 7 tháng trước

(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai - Chương 51 : Em Còn Thích Tôi Sao?

Mặc Từ nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của Dung Tước, tuy rằng dáng vẻ của cậu lúc này tốt hơn khi ở bên cạnh mình, nhưng dáng người vẫn nhỏ gầy yếu ớt, người khác sinh con xong sẽ trở nên mập mạp hơn nhưng cậu lại chẳng có dấu hiệu béo lên. \”Mua nhiều một chút, ba mẹ con cùng ăn…\”.

Dung Tước lại gãi đầu. \”Một mình em ăn uống tùy tiện là được rồi… Không cần phải ăn món quý giá như thế…\”.

Mặc Từ nhìn dáng vẻ tùy ý của Dung Tước, hắn biết cậu đang tiết kiệm tiền, lý do là gì thì không cần nói cũng biết, từ trước tới nay cậu cũng không phải người thích hưởng thụ, hiện tại lại không có công việc, cho nên chỉ có thể sử dụng tiền tiết kiệm mấy chục vạn vốn có của mình, trơ mắt nhìn tiền tiết kiệm giảm dần theo thời gian, con còn nhỏ như vậy, cậu sẽ cảm thấy không an toàn là điều dễ hiểu.

Đôi mắt sâu kín của Mặc Từ nhìn không ra cảm xúc, cuối cùng vẫn im lặng, cúi đầu lấy một ít vỉ thịt bò để vào xe đẩy của Dung Tước.

Thấy Dung Tước định ngăn cản thì lên tiếng. \”Hôm nay để tôi trả…\”.

\”Không cần không cần…\”. Dung Tước cuống quýt muốn lấy những vỉ thịt bò Mặc Từ đặt vào xe mua sắm lên nhưng tai lại bị nắm lấy.

Bàn tay Mặc Từ vẫn mạnh mẽ và ấm áp như trước, hắn dễ dàng nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của Dung Tước trong tay.

Làn da cảm nhận được sức lực và độ ấm từ bàn tay của Mặc Từ, Dung Tước muốn rút tay về theo bản năng, Mặc Từ lại nắm chặt hơn, hắn nắm lấy tay cậu nói. \”Dung Tước, Tiểu Du và Tiểu Cẩn cũng là con của tôi, chăm sóc bọn nhỏ cũng là trách nhiệm của tôi, sao em lại bài xích việc tôi đối xử tốt với các con như vậy chứ? Hay là em đã suy tính từ lâu rồi, cố ý xa cách tôi, từ chối ý tốt của tôi, sau đó học theo những người đơn thân khác, đợi con lớn lên rồi thì sẽ nói với chúng là từ nhỏ tới lớn cha của chúng đều không quan tâm tới chúng, một chút cũng không có…\”.

Mặc Từ biết Dung Tước không thể nào nghĩ như thế, nhưng hắn cố ý nói như vậy, quả nhiên khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ lên vì bị lên án, bàn tay đang nắm cũng không giãy giụa nữa, nói năng lắp bắp. \”Em, em không nghĩ như thế…\”.

\”Vậy vì sao tiền nuôi nấng bọn nhỏ em không chịu nhận, bây giờ việc nhỏ như tính tiền ở siêu thị em cũng từ chối là sao?\”.

Đột nhiên bị hỏi như vậy, trong lúc nhất thời Dung Tước không biết nên trả lời thế nào mới phải, cậu lắp bắp giải thích. \”Đó là vì… là vì… Trước đây, anh thường xuyên dùng những thứ vô cùng quý giá cho bọn nhóc, đã tốn rất nhiều tiền… Nếu chuyện nhỏ như này cũng để anh trả tiền…\”.

\”Dung Tước…\”. Mặc Từ cắt ngang lời của Dung Tước, bàn tay nắm tay cậu cũng chặt hơn, sau đó kéo cậu lại gần mình. \”Suy nghĩ của em có vấn đề, Tiểu Du và Tiểu Cẩn là con của tôi, tôi tiêu tiền vì bọn nhỏ là điều đương nhiên, chuyện liên quan đến các con không việc nào là việc nhỏ cả\”.

\”Tuy rằng trước đó chúng ta đã nháo tới mức thành ra như vậy, nhưng em là mẹ của bọn nhóc, tôi là cha của bọn nhóc, đây là chuyện mãi mãi không thể thay đổi, cho nên sau này chuyện liên quan tới bọn nhỏ em đừng tính toán rõ ràng như vậy, dù sao mục đích của chúng ta cũng là hy vọng bọn nhỏ có thể khỏe mạnh, bình an trưởng thành, không phải sao?\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.