Nghĩ tới dáng vẻ ông chống gậy, thân thể yếu ớt lảo đảo đi trên đường, vừa đi vừa hỏi thăm, cứ vậy mà đi tới thành phố K như vậy…
Dung Tước đau lòng đến mức nước mắt trực trào, vội vàng hỏi. \”Vậy hiện tại ông nội ở thành phố K sao? Tôi, tôi muốn đi thăm ông…\”.
Nói như vậy xong, cậu lại vô thức nhìn sang Mặc Từ, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi, chờ đợi người bên cạnh đồng ý.
Chỉ có điều, lần này Mặc Từ không lập tức từ chối hay đồng ý ngay, đôi mắt thâm thúy nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp.
Chu Trị vốn nãy giờ im lặng ngồi bên cha mình là Chu Cẩm Phàm, nhìn lướt qua hai người bọn họ sau đó nhếch miệng cười. \”Chân trên người cậu, cậu muốn đi đâu thì đi, sao phải hỏi ý kiến của hắn ta chứ?\”.
Im lặng một lát, lại nhìn khuôn mặt âm trầm của Mặc Từ. \”Chẳng lẽ —— Tổng giám đốc của Mặc thị lại làm khó dễ người khác không cho cậu đi sao?\”.
Mặc Từ không bận tâm lời nói của Chu Trị, cố gắng điều chỉnh ngữ điệu, nói với Dung Tước. \”Đợi hai ngày nữa có thời gian rồi thì tôi sẽ dẫn em đi\”.
Đột nhiên Chu Cẩm Phàm lên tiếng. \”Chuyện này không cần làm phiền đến cháu, thật không muốn giấu, lần này bọn chú tới là vì mẹ chú muốn đón cậu ấy về\”.
Dường như Dung Tước đã không còn hy vọng đối với chuyện rời đi, lại không ngờ rằng sẽ có người đột nhiên xuất hiện nói sẽ dẫn cậu rời khỏi, nhưng cho tới giờ phút này cậu vẫn không cảm thấy bản thân sẽ có thể rời đi, tính cách Mặc Từ cố chấp, bất chấp mọi thứ như thế, trước đó cho dù Lam Cẩn và Nhan Tịch đã dùng việc thân bại danh liệt để uy hiếp anh, thì anh cũng không buông tay, huống chi là hiện tại.
Quả nhiên, cậu nghe thấy âm thanh kiên định của Mặc Từ vang lên. \”Chú Chu, em ấy mới sinh xong, hai bé con vẫn còn nhỏ, thật sự không tiện rời đi\”.
\”Tôi biết ông nội nhớ Dung Tước tới sốt ruột, nhưng con của chúng tôi chỉ mới được hai tháng, không thể xa mẹ được, chú đột nhiên đón em ấy đi như vậy, em ấy cũng không thể yên tâm mà bỏ con ở nhà cho nên chờ bọn nhóc lớn hơn một chút hoặc là qua mấy ngày nữa, đợi con sắp xếp thời gian xong, sẽ tự mình dẫn em ấy về gặp chú và ông nội\”.
Chu Cẩm Phàm nhìn thoáng qua Mặc Từ vừa thoái thác, ánh mắt trầm xuống, quanh thân giống như đang tỏa ra khí chất áp bách. \”Quả thật bọn nhóc còn nhỏ không thể tách khỏi mẹ được, cho nên lần này chú tới cũng muốn dẫn bọn nhóc cùng rời đi\”.
Mặc Từ mím chặt môi, nghiêm túc nói. \”Chuyện đó không thể được\”.
Sắc mặt Chu Cẩm Phàm nghiêm nghị, cầm tách trà lên uống một ngụm, sau một hồi lâu mới lên tiếng. \”Mặc Từ, hiện tại tôi không phải là đang thương lượng với cháu, tôi chỉ muốn thông báo cho cháu biết, Dung Tước là cháu trai do mẹ tôi nhận nuôi, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy là người của Chu gia chúng tôi, mà Chu gia chúng tôi tuyệt không thể để người khác khinh nhục dày vò người nhà của mình\”.
Dung Tước có thể thấy được Mặc Từ có chút nể trọng người đàn ông trước mặt, nhưng cho dù là vậy thì anh cũng không dễ thỏa hiệp một chút nào cả.