Nhưng giờ phút này, Dung Tước lại cảm thấy dưới vẻ ngoài đẹp trai hoàn mỹ của Mặc Từ, đang che đậy một bóng ma sâu thăm thẳm, mà ánh mắt người đàn ông này nhìn cậu cực kỳ giống một con dã thú đói khát đã lâu, chỉ đang giữ sức rồi đợi tới thời cơ là phóng ra nuốt cậu vào bụng.
Dung Tước bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, chân cũng mềm nhũn.
Tiểu Cẩn và Tiểu Du mới được có hai tháng, Mặc Từ vậy mà đã nghĩ tới chuyện lại để cậu mang thai, thế này thực sự quá điên cuồng rồi….
\”Sao lại nhìn tôi với vẻ mặt như thế?\”. Cơ thể cao lớn của Mặc Từ hơi run lên, tiến về trước vài bước, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo kia. \”Sợ hãi sao?\”.
Cơ thể Dung Tước hơi rụt lại, nhưng Mặc Từ đột nhiên nắm lấy eo cậu, mùi Đàn Hương nồng đậm lại mạnh mẽ khiến Dung Tước cảm thấy áp bách vô cùng, nỗi sợ trong lòng càng lớn hơn.
\”Có Tiểu Du và Tiểu Cẩn là được rồi… Em, em cũng không định sinh thêm…..\”.
\”Nhưng tôi muốn…\”. Mặc Từ cúi đầu hôn rồi cắn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn của Dung Tước, nhỏ giọng nói. \”Chỉ khi em mang thai thì em mới từ bỏ ý nghĩ chạy trốn, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi…\”.
Dung Tước mở to mắt, có chút hoảng sợ ngước nhìn lên Mặc Từ, có như nào cậu cũng không ngờ được nguyên nhân mà Mặc Từ muốn cậu mang thai lần nữa là muốn cậu từ bỏ suy nghĩ trốn đi.
Mặc Từ cúi đầu, tiếp tục ngửi mùi Thanh Mai ngọt thanh trên người Dung Tước. \”Cho nên chúng ta sẽ sinh thêm bốn đứa nữa, được không?\”.
Vẻ mặt Dung Tước tràn ngập hoảng sợ, mắt mở to ra, Mặc Từ lại xem như không nhìn thấy, khẽ nở nụ cười. \”Sinh thêm bốn đứa nữa, từ lúc mang thai tới lúc sinh ra mất khoảng bảy tám năm, sau bảy tám năm đó, chắc chắn em không còn suy nghĩ bỏ trốn…\”.
Dung Tước cảm thấy người đàn ông trước mặt đã điên rồi, sao có thể nghĩ ra được cách thức cực đoan như vậy chỉ vì muốn giữ cậu ở lại, cậu không muốn trở thành công cụ sinh đẻ, không muốn sau này chỉ mang thai rồi sinh con.
Nhưng lúc này ánh mắt kiên định Mặc Từ không chút dao động, hắn vuốt tóc Dung Tước. \”Khi biết em bất chấp tất cả để đưa con rời khỏi tôi, quả thực tôi rất tức giận, có lúc muốn bẻ gãy tay chân em, dùng xích sắt trói em lại, nhốt em ở nơi không ai biết đến…\”.
Ngón tay của Mặc Từ vỗ về trên làn da mềm mại của Dung Tước, cậu chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, cậu đã quên mất, người này vẫn luôn là dã thú, trước đó anh chỉ cố kiềm nén thu lại nanh vuốt của mình thôi, nhưng không thay đổi được bản tính ăn thịt và thú tính trong con người anh.
\”Chỉ có điều, lúc nhìn dáng vẻ yếu ớt tái nhợt sau khi sinh xong, tôi lại không nỡ…\”.
\”Cho nên, tôi đã suy nghĩ thật lâu, cảm thấy cách thức này là thích hợp để có thể giữ lại em bên cạnh mình… Không phải em rất thích trẻ con sao? Sinh ít hay sinh nhiều thì đều đúng ý em không phải sao? Có nhiều đứa nhóc ở bên cạnh em như vậy, chắc chắn em sẽ rất vui cũng rất hạnh phúc, sẽ không muốn trốn đi nữa…\”.