(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai – Chương 45 : Lâu Như Vậy, Tôi Không Chờ Được Nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 44 lượt xem
  • 7 tháng trước

(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai - Chương 45 : Lâu Như Vậy, Tôi Không Chờ Được Nữa

Nghĩ đến việc cơ thể bình thường của mình có thể mang thai rồi sinh ra hai Alpha hoạt bát khỏe mạnh, Dung Tước lập tức có cảm giác lâng lâng không chân thật.

Lần đầu tiên làm mẹ, tuy rằng bên cạnh vẫn luôn có bảo mẫu và chuyên gia dinh dưỡng giúp đỡ, nhưng Dung Tước vẫn cứ luống cuống tay chân, làm những chuyện trước giờ chưa từng làm, nháy mắt đã qua hai tháng, cuối cùng Dung Tước cũng bắt đầu chậm rãi thích ứng với thân phận mới của bản thân, chăm sóc hai cục cưng dần thuần thục hơn.

Mặc Từ đặt tên cho hai cục cưng, con trai tên Mặc Như Cẩn, con gái là Mặc Như Du.

Xuất phát từ thành ngữ \”Đức Hạnh\”, sánh với phẩm đức vừa thuần khiết vừa không tỳ vết, mà Cẩn và Du đều là ngọc quý, dùng làm danh xưng chỉ người cũng có ý chỉ trân quý như tên, thuần túy như ngọc, ngụ ý Dung Tước và hai cục cưng đều là bảo vật vô giá trong lòng anh.

Dung Tước cũng thích hai cái tên này, ngày nào cũng gọi \”Tiểu Du, Tiểu Cẩn\” không ngừng.

Sau khi có cục cưng, Mặc Từ cũng cố hết sức bỏ ra thời gian để trở về bên bọn họ, không thể không nói, người như Mặc Từ dù sắm vai gì cũng vô cùng suất sắc.

Dung Tước cứ tưởng rằng, cục cưng có dòng máu Omega cấp thấp sẽ không được người cha Mặc Từ yêu thương, hiện tại thấy thái độ yêu thương nâng niu của Mặc Từ với hai cục cưng, đúng thật là rất bất ngờ.

Hôm nay, bởi vì công ty phát sinh chút chuyện nên Mặc Từ trở về khá muộn, việc đầu tiên sau khi trở về nhà vẫn là đi thẳng đến phòng ngủ, thấy Dung Tước đang ôm chị gái vỗ về con bé, cẩn thận ru con bé ngủ.

Cơ thể mảnh khảnh của Dung Tước mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình ôm bé con mặc tã lót nhẹ nhàng vỗ về, dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt cậu hiền dịu nhu hòa, có một sự dịu dàng nói không nên lời.

Em trai ở bên cạnh đã được dỗ ngủ, đang nằm trong nôi em bé, đắp tấm chăn mỏng, lộ ra chân tay nhỏ xíu.

Mặc Từ cởi áo khoác âu phục, không nhịn được bước về phía trước, nựng nựng bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, trong mắt tràn ngập tình thương của cha.

Hai tháng đã trôi qua, hai cục cưng lớn nhanh như thổi, so với lúc sinh thì nét mặt cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, vẻ ngoài của hai nhóc đã hoàn toàn thay đổi, càng khiến cho người ta yêu thích hơn, sau đó anh nói. \”Hai tháng này bọn nhóc dường như mập lên không ít\”.

Tiểu Du nằm trong lòng Dung Tước đã ngủ say, cậu vẫn ôm bé con nhẹ nhàng đung đưa, quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Từ đang cúi người nhìn chăm chú con trai nhà mình, cậu khẽ mỉm cười. \”Đúng đó, chị Lý (bảo mẫu) nói tuy bọn nhóc sinh ra có hơi nhẹ cân nhưng hiện tại đã nặng hơn mấy cục cưng cùng tháng rồi đấy\”.

Mặc Từ nâng người dậy đi tới bên cạnh Dung Tước, cúi đầu nhìn chị gái đã ngủ say trong lòng cậu, sau đó đưa tay sờ mái tóc có hơi thưa thớt. \”Lúc trước tôi cũng đã từng nói rồi mà, dù cho không có sữa mẹ em cũng không cần lo lắng, em xem, giờ hai cục cưng vẫn phát triển rất tôi đó thôi\”.

Có thể là do thể chất cơ thể có vấn đề, cho nên sữa mẹ vốn dĩ đã ít đến đáng thương của Dung Tước sau đầy tháng của hai cục cưng đã dần không còn nữa, cho dù cậu có cố gắng cứu vãn thế nào thì bầu ngực vẫn từ từ phẳng lại, Dung Tước vì thế mà rầu rĩ một thời gian dài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.