(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai – Chương 44 : Hai Bé Con Alpha – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 7 tháng trước

(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai - Chương 44 : Hai Bé Con Alpha

Nhan Tịch ở cửa phòng bệnh dặn dò an ủi thêm vài câu, lúc này mới lưu luyến không rời mà ra về.

Nhan Tịch đi rồi, Mặc Từ cũng không nhắc tới chuyện trước đó nữa, chuyện đó giống như chưa từng xảy ra, vẫn dịu dàng chăm sóc Dung Tước như cũ.

Cứ ngây ngốc như vậy ở trong viện một tuần, hiển nhiên Dung Tước chưa thể khôi phục, nhưng cũng đủ tiêu chuẩn của bệnh viện đề ra để có thể xuất viện.

Đầu thu, thời tiết vẫn ấm áp, nhưng lúc xuất viện Mặc Từ lại kiên quyết dùng thảm lông màu đen mềm mại bọc Dung Tước đến kín mít, một đường ôm cậu lên chiếc xe RV đã chuẩn bị sẵn, bên trong xa hoa, chỗ ngồi mềm mại thoải mái, nhưng Mặc Từ vẫn không chịu buông tay, ôm chặt Dung Tước trong ngực.

Xác nhận cửa đã đóng chặt, nhiệt độ trong xe cũng vừa đủ thoải mái, lúc này Mặc Từ mới xốc thảm lông lên, để Dung Tước lộ đầu ra.

Thấy Dung Tước vì sinh con mà mất máu quá nhiều, mặt vẫn luôn suy yêu tái nhợt, Mặc Từ nhịn không được thò mặt lại gần hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn kia. \”Rất nhanh là có thể về đến nhà rồi, em có muốn ngủ một chút hay không?\”.

Lúc sinh mất máu quá nhiều, con lại không có ở bên cạnh, cứ thế trạng thái sau sinh của Dung Tước vẫn luôn rất kém, cơ thể cũng suy yếu, vẫn trong tình trạng mơ mơ màng màng, tay chân không có sức, ăn uống cũng không tốt, nghe Mặc Từ nói vậy cậu cũng không còn tâm trạng cố kỵ chuyện khác, không hề tức giận mà nhắm mắt lại mơ màng rúc trong ngực Mặc Từ.

Đang lúc mơ màng, cậu bị tiếng động dừng xe đánh thức, Dung Tước mệt mỏi mà mở mắt ra, phát hiện đã tới nơi, còn chưa kịp ngẩng đầu, trước mắt đã tối sầm, bị Mặc Từ dùng thảm mỏng che đầu lại, giống như em bé mà ôm xuống xe rồi đi thẳng vào phòng.

Mặc Từ ôm Dung Tước lên giường, lúc này hắn mới xốc tấm thảm mỏng bọc cậu lên, tìm gối đầu mềm mại kê sau người cậu, sau đó duỗi tay bọc đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu đặt vào lòng bàn tay mình sưởi ấm. \”Bữa trưa muốn ăn gì? Tôi bảo nhà bếp làm cho em\”.

Dung Tước rũ mắt, dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu khẽ lắc đầu. \”Em không muốn ăn cho lắm…..\”.

Mặc Từ nhìn gương mặt tái nhợt của cậu. \”Sáng nay em cũng chỉ ăn có nửa chén cháo, cứ như vậy mãi cơ thể làm sao có thể chịu đựng được? Tôi bảo nhà bếp hầm canh cho em uống nhé, lại làm thêm vài món thanh đạm nữa được không?\”.

Dung Tước nâng mắt lên, nhìn người đàn ông vẻ mặt vẫn luôn dịu dàng khuyên nhủ cậu ăn cơm, do dự một lát, đột nhiên nhỏ giọng hỏi. \”Hai cục cưng đến khi nào mới có thể xuất viện?\”.

Sinh con xong, tới giờ vẫn chưa được gặp mặt hai bé con lần nào, cậu rất muốn gặp rồi ôm hai đứa nhỏ một cái.

Đôi mắt đen như mực của Mặc Từ nhìn gương mặt khát vọng của Dung Tước, thấp giọng nói. \”Ngoan ngoãn ăn cơm đi, tôi sẽ nói cho em nghe\”.

Tay Dung Tước nắm chặt lấy tấm chăn mỏng đắp dưới người, khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, đôi mắt đen nhánh phiếm hồng, dáng vẻ đó cực kỳ giống cún nhỏ vô lực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.